Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020

4 tội danh ĐCSTQ ‘quen dùng’ được lấy hết ra cho vào Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông

4 tội danh ĐCSTQ ‘quen dùng’ được lấy hết ra cho vào Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông https://ift.tt/3gvg091

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) áp đặt Luật An ninh Quốc gia lên Hồng Kông, khiến cả thế giới không khỏi ngỡ ngàng chấn động. Trong đó, cái gọi là bốn tội lớn - "chia rẽ đất nước, lật đổ chính quyền quốc gia, hoạt động khủng bố, thông đồng với các lực lượng nước ngoài hoặc nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia", sẽ được đưa vào Phụ lục III của Luật cơ bản.

Trước mắt, nội dung đầy đủ của đạo luật này chưa được công bố, định nghĩa tội danh cũng khá mơ hồ, điều này đã dấy lên chỉ trích từ bốn phía. ĐCSTQ tuyên bố rằng đạo luật này chỉ là "trừng phạt cực thiểu số, bảo vệ đại đa số". Tuy nhiên, nhìn từ lịch sử cầm quyền của ĐCSTQ, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào dám nói lên sự thật, làm trái với chính sách thống trị của nó đều có thể trở thành nhóm người "cực thiểu số" bị đàn áp, bị chụp mũ tội danh “không hề có”.

Do đó, "Luật an ninh quốc gia Hồng Kông” chẳng qua là bộ da vẽ được gắn mác "An ninh quốc gia" để cho ĐCSTQ mặc sức thực thi đàn áp khủng bố đối với các nhân sĩ theo đuổi tự do dân chủ. Nó có thể lỏng có thể chặt, có thể lớn có thể nhỏ, ĐCSTQ muốn chụp mũ ai thì sẽ chụp mũ người đó, bởi nó hoàn toàn có "cơ sở pháp lý".

Ngày 25/6, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết lên án ĐCSTQ vi phạm "Tuyên bố chung Trung-Anh" và "Luật cơ bản Hồng Kông". Thượng nghị sĩ Josh Hawley, người đã đưa ra nghị quyết này, nói: "Họ gọi đó là Luật An ninh Quốc gia, kỳ thực nó không chút liên quan đến an ninh quốc gia, mà nó liên quan đến việc chấm dứt tự do, cấm chỉ tự do tụ họp, liên quan đến việc đàn áp tự do ngôn luận, tước đoạt tự do tôn giáo. Đây chính là những gì họ muốn làm, đây mới chính là bản chất thật sự của đạo luật này”.

“Bốn tội danh” hoang đường

1. Cái gọi là "chia rẽ đất nước"

"Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông" nhằm vào “phong trào phản đối Luật dẫn độ” mà đến, mà bản chất của “phong trào phản đối Luật dẫn độ" là tẩy chay bức hại luật pháp của ĐCSTQ. "Năm yêu cầu lớn" hoàn toàn không liên quan gì đến "phần tử độc lập Hồng Kông" cũng như "chia rẽ đất nước".

Chính phủ Hồng Kông và chính quyền Cộng sản Trung Quốc từ chối lắng nghe tiếng lòng của hai triệu người dân Hồng Kông, thay vào đó đã sử dụng cảnh sát Hồng Kông thực thi bạo lực, điên đảo thị phi, dẫn đến bất ổn xã hội. Trong các cuộc biểu tình phản đối sau này, một số ít người đã hô "Hồng Kông độc lập", đây thực sự là sự phản kháng đối với chính quyền tàn bạo ĐCSTQ.

Ngày 22/5 năm nay, Quốc hội Hoa Kỳ và Ủy ban Chấp hành của Nghị viện Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC) đã đưa ra tuyên bố yêu cầu ĐCSTQ thu hồi Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông. Tuyên bố cho biết: Sự hỗn loạn chính trị của Hồng Kông trong năm qua là hậu quả của chính phủ Hồng Kông và chính phủ Trung Quốc gây nên. Điều này bao gồm không chịu giải quyết các kiến ​​nghị hợp pháp của người dân Hồng Kông, và việc không thể ngăn chặn bạo lực quá mức của cảnh sát chống lại những người biểu tình ôn hòa”.

Ngày 29/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói trong bài phát biểu của mình: Khi bắt đầu chuyển giao chủ quyền của Hồng Kông, “người dân Hồng Kông khi đó cảm thấy tự hào về truyền thống Trung Hoa và thân phận Hồng Kông đặc thù của mình. Người dân Hồng Kông hy vọng trong năm tháng tiếp nối sau này, Trung Quốc sẽ ngày càng tỏa sáng rực rỡ và tràn đầy sức sống giống như thành phố này".

Từ năm 1997 đến nay, ĐCSTQ đã liên tục làm xói mòn tự do, từng bước phá hủy lời hứa về chính sách “một quốc gia, hai chế độ” của Hồng Kông, cũng đã phá vỡ niềm tin của ngày càng nhiều người dân Hồng Kông. Trong “phong trào phản đối Luật dẫn độ” năm ngoái, hai triệu người dân Hồng Kông đã xuống đường và hô vang những lời phản đối, điều này đã quá đủ để nói rõ sự thất bại của chính phủ Hồng Kông và ĐCSTQ. Ở bất kỳ quốc gia dân chủ nào, dân ý lớn mạnh và yêu cầu chính đáng như vậy đều sẽ không bị bỏ qua, những người biểu tình tuyệt sẽ không bị đàn áp theo nhiều cách như ĐCSTQ đã làm.

Đáng buồn thay, dưới sự cai trị của ĐCSTQ, hoạt động kháng nghị bình thường và bày tỏ thiện ý của người dân đều bị coi là thách thức với sự thống trị của nó. Lời buộc tội "chia rẽ đất nước" đã được sử dụng để hãm hại những người vô tội và kích động thù hận trong dân chúng.

2. Cái gọi là "lật đổ chính quyền quốc gia"

Mấy năm trở lại đây, nhiều luật sư bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động nhân quyền và bất đồng chính kiến ​​ở Trung Quốc đã bị bỏ tù với tội danh “lật đổ chính quyền quốc gia", thậm chí bị cưỡng ép phải biến mất. Những người này đều là những công dân chính nghĩa không màng đến lợi ích cá nhân, lên tiếng cho người dân vô tội, dũng cảm vạch trần việc làm sai trái của chính quyền. Giờ đây, ĐCSTQ lại đưa tội danh này vào "Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông", và nó cũng muốn thực hiện cuộc đàn áp trên quy mô lớn ở Hồng Kông.

Theo logic kẻ cướp của ĐCSTQ, quyền cai trị của nó bằng với an ninh quốc gia. Nếu có ai thách thức các chính sách và quy định của nó và nói “không” với ĐCSTQ, bèn trở thành phần tử “lật đổ chính quyền quốc gia”. ĐCSTQ đã trói chặt đất nước và nhân dân, lợi dụng “an ninh quốc gia” một cách đường hoàng để trấn áp nhân sĩ bất đồng chính kiến, xâm hại nhân quyền, bóp méo sự thật và tiếp tục làm điều ngang ngược.

Luật sư Trung Quốc Mâu Chuyên Hoành (Mu Chuanheng) từng nói với trang Epoch Times, rằng tội danh "lật đổ chính quyền quốc gia" kỳ thực là diễn biến của "tội phản cách mạng" trong quá khứ. "Thực tế, không phải bạn gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, mà là nó cảm thấy ‘nguy hại’ đến hình thái ý thức của nó, vậy nên nó mới tiến hành chống lại bạn. Nguyên điều này đã hoàn toàn không có chỗ đứng vững chắc trong pháp luật”.

Nhà văn tự do Trần Thụ Khánh (Chen Shuqing) trong một cuộc phỏng vấn đã chỉ ra rằng, "tội lật đổ chính quyền quốc gia" thật sự là tước đoạt quyền lựa chọn của người dân và biến quyền lựa chọn của người dân thành quyền lực của chế độ độc tài độc đảng.

Trên thực tế, nếu một công dân nói ra sự thật hoặc bày tỏ ý kiến ​​khác với những người nắm quyền mà đe dọa đến sự ổn định của chế độ, điều này vừa khéo đã cho thấy rằng bản thân chế độ đó là có vấn đề.

3. Cái gọi là "hoạt động khủng bố"

ĐCSTQ định nghĩa "hoạt động khủng bố" như thế nào? Vào ngày 31/7 năm ngoái, tại Nguyên Lãng (Yuen Long) Hồng Kông, gần trăm người mặc áo trắng tay cầm gậy, có tổ chức, có kế hoạch tấn công người dân thành phố một cách bừa bãi hòng ngăn chặn đe đọa những người biểu tình. Khi những kẻ khủng bố này gây án, chúng lại có được sự hợp tác của cảnh sát Hồng Kông. Có bằng chứng cho thấy ĐCSTQ chính là bàn tay đen đứng sau các cuộc tấn công khủng bố này.

Trong hơn một năm, cảnh sát Hồng Kông đã lạm dụng bạo lực quá mức và bắt giữ bừa bãi đối phó với người dân tham gia “phong trào phản đối Luật dẫn độ”. Cho đến nay, gần 9.000 người biểu tình đã bị bắt giữ, hàng trăm người đã bị thương hoặc thậm chí tàn tật suốt đời, càng có nhiều người đã chết bất ngờ. Vào tháng 11 năm ngoái, người dân Hồng Kông đã chế tác kho dữ liệu về việc lạm dụng quyền lực của cảnh sát Hồng Kông, thu thập được hơn 2.000 trường hợp, bao gồm 14 phạm trù liên quan đến bạo lực.

Điều đáng chú ý là tuyệt đại đa số người biểu tình kiên trì kháng nghị một cách hòa bình, lý tính, trong khi chính phủ Hồng Kông bỏ qua sự thật là cảnh sát và người biểu tình hai bên hoàn toàn bất bình đẳng trên phương diện trang bị vũ khí và sử dụng vũ lực. Chính phủ Hồng Kông đã không nghiêm túc điều tra và trừng phạt cảnh sát lạm dụng bạo lực, trái lại âm thầm dung túng bạo lực, đẩy lượng lớn người dân hòa bình vào nguy hiểm bị khủng bố.

ĐCSTQ đã dùng đủ các loại thủ đoạn tra tấn tàn khốc nhất trong các trại tập trung, trại cưỡng bức lao động và nhà tù ở Trung Quốc, thậm chí còn mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công và tù nhân lương tâm. ĐCSTQ mới thật sự là nhóm tội phạm khủng bố lớn nhất, và việc trừng phạt "các hoạt động khủng bố" do nó thực thi chắc chắn sẽ dẫn đến vô số các vụ án oan sai, không thể khiến mọi người khâm phục.

4. Cái gọi là "câu kết với thế lực nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia"

Ngoại giới phổ biến cho rằng "câu kết với thế lực nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia" là nhằm vào một số nhà dân chủ Hồng Kông từng đến nước ngoài tìm kiếm sự hỗ trợ. Họ phản ánh tình hình của Hồng Kông với chính khách phương Tây, hy vọng đối phương sẽ đốc thúc hoặc kìm hãm ĐCSTQ, giúp bảo vệ quyền tự do của người dân Hồng Kông. Các chính trị gia nước ngoài công khai ủng hộ người dân Hồng Kông chống lại sự tàn bạo và lên án chính quyền bạo ngược ĐCSTQ thông qua các kênh khác nhau như nghị quyết, dự luật, tuyên bố của chính phủ và các bài phát biểu trên mạng xã hội… Những hành động quang minh chính đại này đã phần nào uy hiếp đến ĐCSTQ.

ĐCSTQ muốn ngăn chặn cái gọi là "câu kết" với "thế lực nước ngoài", vì nó sợ tội ác của nó bị vạch trần, sợ cộng đồng quốc tế liên kết lại đối phó với nó. Hơn nữa, sự hội tụ của lực lượng chính nghĩa của Hồng Kông và hải ngoại chắc chắn sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với Trung Quốc, qua đó truyền cảm hứng cho người dân Trung Quốc đấu tranh cho quyền lợi của họ.

Hoàng Chi Phong, nhà hoạt động và chính trị gia sinh viên Hồng Kông, từng nói: "Nếu hiện giờ là Chiến tranh lạnh mới, thì Hồng Kông sẽ là bức tường Berlin mới”, "Chúng tôi sẽ không bao giờ khuất phục dưới ách thống trị tàn bạo của chính quyền ĐCSTQ”. Chính phong cách này khiến ĐCSTQ sợ hãi và tức giận. Tất cả điều này có quan hệ gì đến "an ninh quốc gia"?

Kết luận

ĐCSTQ nhất quyết đưa ra “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông", đây lại là một nước cờ ngu muội. Giờ đây thế giới đều đã thấy rõ: Dù ĐCSTQ có mất đi một trung tâm tài chính, dù ĐCSTQ có mất đi vô số tinh anh Hồng Kông, dù ĐCSTQ có mất đi sự tin tưởng của xã hội quốc tế, thì nó cũng phải giữ chặt quyền lực cùng chính quyền tàn bạo của nó.

ĐCSTQ nhân danh "bảo vệ an ninh quốc gia" trấn áp thiện lương, mượn danh nghĩa "chống khủng bố" thực thi khủng bố. ĐCSTQ chà đạp lên các giá trị phổ quát của thế giới, phá hoại trật tự quốc tế. Dưới vỏ bọc "nhân dân" và "đất nước", nó dựa vào tài phú do người dân tạo ra mà đưa ra các chính sách gây hại cho đất nước và nhân dân. Đối với chính quyền lưu manh và tội ác rợp trời ĐCSTQ mà nói, xã hội quốc tế đều cần phải có trách nhiệm bài xích và thanh trừ.

Theo Gao Yi, Epochtimes.com
Vũ Dương dịch và biên tập

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét