Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Giác quan thứ 6 có đáng tin cậy? Điểm danh 6 trường hợp linh cảm đã trở thành sự thật

Giác quan thứ 6 có đáng tin cậy? Điểm danh 6 trường hợp linh cảm đã trở thành sự thật https://ift.tt/2FG6LCK

Bạn đã bao giờ có những linh cảm trước khi thảm họa xảy ra chưa? Đã có nhiều ví dụ chân thực cho thấy, trước mỗi thảm họa, nhiều người đã có những linh cảm rất rõ ràng.

Linh cảm thi thoảng đến trong những giấc mơ sống động, mô tả rõ về điều sẽ xảy ra, đôi khi là một loại trực giác, đôi khi lại có liên quan đến sự an nguy của bản thân, hoặc liên quan đến người thân, họ hàng xa cách đang gặp bất trắc hay tai nạn, khiến một số người thậm chí có thể cảm nhận được các trạng thái tương ứng trên thân thể. Người ta thường gọi chung những khả năng biết trước tương lai bí ẩn này là "Giác quan thứ sáu".

Sau những thảm họa lớn như vụ đắm tàu ​​Titanic năm 1912, thảm họa mỏ Abefan năm 1966, cho đến sự kiện 11/9/2001, nhiều người cho biết họ đều có linh cảm trước khi sự việc xảy ra.

Cậu bé linh cảm máy bay Malaysia Airlines MH17 bị rơi

Ngày 17/7/2014, cậu bé 11 tuổi người Hà Lan Miguel Panduwinata đã cùng anh trai 19 tuổi lên chuyến bay Malaysia Airlines 17 (MH17), bay từ Amsterdam (Hà Lan) đến nhà bà ngoại ở Bali (Indonesia).

[caption id="attachment_1171473" align="aligncenter" width="512"]Giác quan thứ 6 có đáng tin cậy? Điểm danh 6 trường hợp linh cảm đã trở thành sự thật Cậu bé Miguel Panduwinata 11 tuổi ở ngoài cùng bên trái, tiếp đến là Mika Panduwinata 16 tuổi, cô Samira Calehr và Shaka Panduwinata 19 tuổi ở ngoài cùng bên phải. Shaka và Miguel thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 của Malaysia rơi ở miền đông Ukraina hôm 17/7/2014. (Ảnh: AP)[/caption]

Trước khi lên máy bay, hai anh em đã ôm tạm biệt mẹ Samira. Trên đường đến cửa soát vé, Miguel bất ngờ chạy lại ôm mẹ và nói:

 "Mẹ ơi, con sẽ nhớ mẹ. Nếu máy bay gặp sự cố, con phải làm gì nếu chết đây? Con rất sợ bay".

Người mẹ cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng vẫn an ủi cậu bé: 

"Đừng nói điều đó, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu". 

Khi Samira nhìn hai anh em rời đi, đứa con trai nhỏ cứ ngoái lại nhìn cô, đôi mắt rất đau buồn…

Hai giờ sau khi cất cánh, máy bay chở khách MH17 đã bị một phiến quân Ukraine sử dụng tên lửa do Nga sản xuất bắn rơi. Nó đã rơi ở miền Đông Ukraine, nơi đang có cuộc giao tranh ác liệt giữa các nhóm ly khai và quân đội chính phủ, toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đã thiệt mạng.

Samira nhớ lại, vài ngày trước khi khởi hành, Miguel Panduwinata có vẻ lo lắng và đã hỏi cô những câu hỏi về cái chết, linh hồn và Chúa. Trước hôm khởi hành 1 ngày, khi đang chơi bóng đá, cậu bé đột nhiên hỏi lớn tiếng: 

"Ngươi sẽ chọn chết như thế nào? Nếu như ta được chôn cất, thân thể sẽ như thế nào? Có phải linh hồn sẽ đi đến chỗ Chúa dù không cảm giác được điều đó?"

Vào buổi tối, cậu bé nói với mẹ: 

"Con có thể ôm mẹ không?" 

Rồi cậu bé ôm chặt mẹ không chịu buông tay. Cứ như thế, hai mẹ con đã trải qua đêm cuối cùng trên thế gian. 

Nhưng linh cảm của cậu bé không phải là trường hợp duy nhất.

Nhiều người đã mơ về thảm họa mỏ than Aberfan trước khi sự việc xảy ra

Nửa thế kỷ trước, tại ngôi làng nhỏ Aberfan, miền nam xứ Wales, có một mỏ than khoáng sản. Hồ chứa chất thải của mỏ than này được đặt trên ngọn đồi Mercer phía trên ngôi làng.

Sáng ngày 21/10/1966, sau hai ngày mưa lớn liên tiếp, hồ chứa chất thải đã bị vỡ và đổ sập. Mưa lớn cuốn theo bùn và những phiến đá từ trên cao đổ xuống đã phá huỷ toàn bộ trường tiểu học địa phương và 20 ngôi nhà. Chỉ trong giây lát tất cả đều bị chôn vùi trong lớp bùn đen. Trong số 144 người thiệt mạng, có 116 học sinh tiểu học từ 8 đến 10 tuổi.

[caption id="attachment_1171482" align="aligncenter" width="600"]Giác quan thứ 6 có đáng tin cậy? Điểm danh 6 trường hợp linh cảm đã trở thành sự thật Quang cảnh tất bật giải cứu mỏ than Aberfan sau thảm họa. (Ảnh: Jim Gray/Getty)[/caption]

Eryl Mai Jones, 10 tuổi, là một học sinh tại trường tiểu học này. Trước ngày xảy ra thảm hoạ, cô bé đã nói chuyện với mẹ: 

“Mẹ ơi, con sẽ kể cho mẹ nghe về giấc mơ đêm qua". 

Mẹ cô bé trả lời: 

"Con yêu, mẹ không có thời gian vào lúc này. Mẹ sẽ nghe câu chuyện của con sau".

"Không, mẹ ơi, mẹ phải lắng nghe", cô bé khăng khăng. Đoạn cô nói:

"Con mơ thấy mình đi học, ngôi trường đã biến mất, và toàn bộ mọi thứ đều bao phủ bởi một cái gì đấy màu đen!".

Nửa tháng trước khi thảm họa xảy ra, Eryl đã nói với mẹ: 

"Mẹ ơi, con không sợ chết". 

Người mẹ đang dọn dẹp phòng trả lời:

 "Tại sao con lại nói về cái chết? Con vẫn còn quá nhỏ. Con phải ăn đi. Một cây kẹo mút nhé?".

 "Con không ăn. Tuy nhiên, con sẽ ở cùng Peter và June", cô bé trả lời.

Sau thảm họa, Eryl và hai người bạn, Peter và Margaret Williams đã qua đời. Họ đã được chôn cất tại một nghĩa trang công cộng, mộ cô bé nằm giữa hai người bạn. 

[caption id="attachment_1171475" align="aligncenter" width="640"]Giác quan thứ 6 có đáng tin cậy? Điểm danh 6 trường hợp linh cảm đã trở thành sự thật Mộ cô bé Eryl, bên cạnh là mộ người bạn đồng xấu xố. (Ảnh: findagrave.com)[/caption]

Sự việc này được nhà tâm lý học người Anh JC Barker kể lại sau khi ông nghe nó từ một mục sư địa phương. Tính xác thực của câu chuyện đã được cha mẹ cô bé xác nhận bằng văn bản.

Barker đã ghi nhận được tổng cộng 76 giấc mơ mô tả báo trước thảm họa mỏ này. 24 trong số đó do chính những người thân, bạn bè của các nạn nhân kể lại và xác nhận.

Trong lịch sử, những trường hợp dự đoán trước được cái chết của mình như vậy không phải là ít. Một số ví dụ có thể kể đến như của Tổng thống Hoa Kỳ Lincoln, ca sĩ Elvis Presley và ca sĩ Michael Jackson. 

Mark Twain mơ thấy cái chết của anh trai

Nghiên cứu tâm lý học đương đại đã phát hiện ra rằng giác quan thứ sáu thường xuyên xuất hiện khi người thân đang hoặc sẽ gặp bất trắc.

Nhà văn người Mỹ Mark Twain cũng có giấc mơ không thể đoán trước được về anh trai mình. Mark Twain (tên thật Samuel Langhorne Clemens) đã thấy rõ đám tang của anh trai mình trong giấc mơ.

[caption id="attachment_1171477" align="aligncenter" width="450"]Giác quan thứ 6 có đáng tin cậy? Điểm danh 6 trường hợp linh cảm đã trở thành sự thật Nhà văn người mỹ Mark Twain khi còn trẻ. (Ảnh: epochtimes.com)[/caption]

Vào thời điểm đó, Sam, 23 tuổi và anh trai Henry chuẩn bị bước lên một con tàu trên sông Pennsylvania. Sam lúc đó đang học lái tàu còn Henry là một "nhân viên thử việc". Đêm trước chuyến đi, Sam mơ thấy Henry đang nằm trong quan tài kim loại, mặc bộ đồ của người khác, với một bó hoa hồng trắng lớn trên ngực và một bông hồng đỏ ở giữa.

Khi Sam tỉnh dậy, anh cảm thấy rất buồn vì cảnh tượng trong giấc mơ quá chân thực. Gia đình khuyên anh hãy quên chuyện đó đi và anh cũng cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ.

Sau khi hai anh em lên tàu, Sam bị chuyển sang một con tàu khác vì mâu thuẫn với viên hoa tiêu nóng nảy. Trước khi rời đi, hai anh em đã thảo luận về các biện pháp đảm bảo an toàn trong trường hợp tàu đắm. Vào thời đó, sự cố nổ nồi hơi trên tàu xảy ra khá phổ biến.

Và nồi hơi của tàu Pennsylvania thực sự đã phát nổ. Henry đã chết ở Memphis vài ngày sau đó, một người phụ nữ đã quyên tặng cho anh một chiếc quan tài kim loại có giá trị.

Đến ngày 21/6/1858, khi hay tin về cái chết của anh trai, Sam đã vô cùng hoảng sợ khi biết rằng giấc mơ của mình trở thành sự thật: người anh trai đã chết mặc một bộ âu phục được cho mượn và nằm trong cỗ quan tài... Khi anh còn đang than khóc cho anh trai mình, thì một phụ nữ cầm bó hoa hồng trắng đã đi đến và đặt nó lên ngực Henry. Ở giữa bó hoa là một bông hồng màu đỏ.

Trải nghiệm này đã có ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ và phong cách văn chương của Mark Twain. Sau khi Hiệp hội Nghiên cứu Xã hội học ở London được thành lập vào năm 1882, ông là một trong những thành viên sớm nhất. Trong nghiên cứu, ông gọi loại linh cảm này là "điện tín tinh thần (mental telegraphy)". Điều khiến ông vẫn day dứt là nếu ông biết những điềm báo trong giấc mơ sớm hơn, anh trai của ông có thể đã thoát khỏi cái chết đau lòng.

Loại linh cảm nào đáng tin cậy?

Larry Dossey (1940-) là vị bác sĩ trưởng của Bệnh viện Thành phố Dallas, sáng lập viên Hiệp hội Chẩn đoán Dallas, đồng thời là biên tập viên thâm niên của Tạp chí Y học Thay thế. 

Cuốn sách bán chạy nhất của Dossey, Sức mạnh của linh cảm (The Power of Premonitions) , chứa nhiều ví dụ được trích dẫn về hiện tượng linh cảm. Lấy ví dụ, đúng vào hôm nhà thờ phát nổ, lần đầu tiên ghi nhận được hơn một chục người không đến nhà thờ để hát đúng giờ; một người mẹ thấy trước cảnh tượng máy bay đâm vào tòa nhà và đã hủy chuyến bay của gia đình tới Disney vào ngày 11 tháng 9.

[caption id="attachment_1171476" align="aligncenter" width="531"]Giác quan thứ 6 có đáng tin cậy? Điểm danh 6 trường hợp linh cảm đã trở thành sự thật Bác sĩ Larry Dossey và cuốn sách của ông. (Ảnh: Path Waves Show)[/caption]

Trong cuốn " Chữa bệnh ngoài cơ thể (Healing beyond the Body) ", Dossey cũng nói về một trường hợp người mẹ đột nhiên cảm thấy đau rát ở tay phải trong khi viết thư cho con gái. Bà đặt bút xuống, rồi sau đó nhận được một cuộc gọi thông báo con gái bà đã bị bỏng nặng ở tay phải do dính chất lỏng axit khi làm thí nghiệm. 

[caption id="attachment_1171478" align="aligncenter" width="600"]Giác quan thứ 6 có đáng tin cậy? Điểm danh 6 trường hợp linh cảm đã trở thành sự thật Khi một người mẹ viết một lá thư cho con gái mình, cô đột nhiên cảm thấy đau rát ở tay phải. Sau đó cô nhận được một cuộc điện thoại và biết rằng con gái cô vừa bị bỏng ở tay phải. (Ảnh: epochtimes.com)[/caption]

Bác sĩ tiến sĩ Bernard Beitman, một bác sĩ tâm thần người Mỹ, chỉ ra rằng một người có thể cảm nhận nỗi đau của người kia khi hai người đó là cặp song sinh hoặc họ hàng thân thích. Tuy nhiên, không giống những linh cảm rõ ràng, đối tượng thụ cảm bên này không hề biết rằng bên kia đang trải qua đau đớn.

Ông tin rằng, "suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta có tác động lớn hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng". Ông cũng đã trải qua những "trải nghiệm đồng phương tương tính" và nhận ra rằng "tất cả chúng ta là một".

Kết luận: Linh cảm chủ yếu là các dự báo về thảm họa tiềm tàng

Nghiên cứu vào những năm 1950 cho thấy số lượng hành khách bị tai nạn tàu hỏa vào một ngày xác định thường ít hơn so với cái tuần ngay trước đó; tỷ lệ chỗ ngồi trống của 4 máy bay bị rơi trong vụ 911 là khá cao, và tỷ lệ hành khách trung bình trên cả 4 máy bay khi đó chỉ là 21%; các nhà sử học cũng đã chỉ ra rằng trước khi tàu Titanic khởi hành đã có khoảng 50 hành khách tạm thời huỷ chuyến.

Trên thực tế, trước vụ đắm tàu ​​thế kỷ này, nhiều hành khách đã nói với người thân và bạn bè của họ rằng họ đã có linh cảm chẳng lành. Henry Wilde, sĩ quan trưởng tàu Titanic, trong lá thư viết cho em gái mình, đã viết: 

"Anh không thích con tàu này. Anh có cảm giác kỳ lạ về nó". 

Bức thư được gửi đến Ireland ở điểm đỗ cuối cùng. 

Annie Ward, một người giúp việc đã nói với mẹ cô trước khi lên tàu rằng cô không muốn đi thuyền qua đại dương, nhưng cô không thể giải thích được nỗi sợ hãi của mình đến từ đâu. Một cô bé 7 tuổi còn sống sót, Eva Hart, nhớ lại rằng hằng đêm mẹ cô không thể ngủ được, bà ngồi đó và thấy bất an về một con tàu sẽ gặp tai nạn nào đó.

[caption id="attachment_1171479" align="aligncenter" width="600"]Giác quan thứ 6 có đáng tin cậy? Điểm danh 6 trường hợp linh cảm đã trở thành sự thật Ava Hart (giữa), là cô gái may mắn sống sót trong vụ chìm tàu Titanic nhờ giác quan thứ sáu của người mẹ (phải). (Ảnh: epochtimes.com)[/caption]

Mặc dù nghiên cứu khoa học vẫn không thể phát hiện ra linh cảm của con người đến từ nguồn nào, nhưng thông qua các số liệu thống kê các nhà nghiên cứu nhận ra rằng giác quan thứ sáu thường bộc phát khi sắp xảy ra các tai nạn gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Larry Dossey tin rằng sự xuất hiện của những trực giác này là có mục đích, "chủ yếu để bảo mọi người tránh được tai nạn". Ông viết: "Nếu bạn biết có mối đe dọa tới cuộc sống đang đến gần, bạn sẽ có một cơ hội để tránh nó".

Loại linh cảm nào đáng để chúng ta quan tâm? Theo Dossey, các cảm thụ từ giác quan thứ sáu về sự sống, cái chết và sức khỏe, cũng như những "giấc mơ" chìm đắm, thường là những cảnh báo nguy hiểm rất thiết thực.

[caption id="attachment_1171483" align="aligncenter" width="600"]Giác quan thứ 6 có đáng tin cậy? Điểm danh 6 trường hợp linh cảm đã trở thành sự thật Một tấm bưu thiếp in hình con tàu Titanic, có chữ ký của cô gái may mắn sống sót Eva Hart. (Ảnh: Peter Muhly/AFP/Getty Images)[/caption]

Thủy Chi

Video: Bí ẩn tâm linh: Linh cảm hay trực giác đúng 9/10 trường hợp, lý do vì sao?

[videoplayer link="https://video3.dkn.tv/bi-an-tam-linh-linh-cam-hay-truc-giac-dung-910-truong-hop-ly-do-vi-sao_5285d3f1e.html"]

Nước mắt của những vì sao – Chương 45: Mưa sao băng

Nước mắt của những vì sao – Chương 45: Mưa sao băng https://ift.tt/2ZY59Mh

Trong một đêm, những trận mưa sao băng phủ khắp bầu trời. Một cảnh tượng tuyệt đẹp khiến Tiểu Minh vô cùng chấn động. Tuy nhiên, nàng tiên Leni cho biết nó là điềm báo ngày tận thế...

Xem chương trước: Nước mắt của những vì sao – Chương 44: Thời kiếp tận

Bầu trời đêm mù mịt bỗng nhiên xuất hiện những tia sao băng. Lúc đầu chỉ là đôi ba tia xẹt ngang qua bầu trời, dần dần, từng chùm sao băng xuất hiện, rồi cuối cùng cả bầu trời rực sáng bởi hàng ngàn chùm sao băng. Những tia sao băng rực sáng và mơ hồ hòa quyện lại với nhau tô điểm cho bầu trời thêm rực rỡ. Mặt đất cũng bừng lên sáng như ban ngày.

Những tiếng xẹt ngang bầu trời của mưa sao băng làm Tiểu Minh tỉnh giấc. Cậu vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy bầu trời sau nhiều đêm đen hôm nay bỗng bừng lên bởi muôn ngàn tia sáng. Lần đầu tiên trong đời Tiểu Minh nhìn thấy mưa sao băng. Cậu chỉ còn biết thốt lên khi được chứng kiến khoảnh khắc kì diệu này:

- Thật huyền diệu!

Tiểu Minh đưa tay ra hứng lấy những giọt ánh sáng xanh lung linh và diệu kì, đôi mắt cậu mở to như muốn thâu hết khung cảnh kì diệu này vào trong tâm trí. Rồi Tiểu Minh nhìn sang bên, cậu thấy nàng tiên vẫn đang tĩnh tọa trong vầng sáng lung linh. Cậu thấy cần phải đánh thức nàng dậy để nàng được chiêm ngưỡng khoảnh khắc kì diệu này. Hơn nữa có nàng tiên cùng đón một đêm lung linh như thế này thì thật là tuyệt vời.

- Cô Leni!

Nghe tiếng Tiểu Minh gọi, nàng tiên khẽ mở mắt, vầng sáng bao quanh nàng dần tan biến.

- Cô Leni nhìn kìa! Mưa sao băng đấy! Thật kì diệu phải không?

Nàng tiên không nói gì, đôi mắt băn khoăn của nàng hướng lên nhìn những trận mưa bao băng vẫn không ngớt làm bừng sáng bầu trời. Điều này khiến Tiểu Minh rất đỗi băn khoăn, tại sao nàng lại không thấy vui khi được chứng kiến cái khoảnh khắc kì diệu ấy?

- Cô Leni không thấy đẹp ư?

Nàng tiên khẽ trả lời:

- Thưa hoàng tử, nó là một điềm báo!

- Một điềm báo?

Tiểu Minh ngạc nhiên nhìn nàng tiên, nàng khẽ gật đầu:

- Vâng! Sao băng xuất hiện trên bầu trời là điềm báo ai đó ở cõi trần vừa giã biệt cuộc đời. Hàng ngàn tia sao băng cùng xuất hiện cùng thời điểm chứng tỏ thế giới loài người đang xảy ra chiến tranh chết chóc. Chiến tranh sẽ sinh ra nhiều âm hồn ma quỷ, thúc đẩy thế giới này đến chỗ diệt vong nhanh hơn. Mưa sao băng là một điềm báo hiệu về ngày tận thế thưa hoàng tử!

- Thế giới loài người đang xảy ra chiến tranh ư?

- Có lẽ vậy, thưa hoàng tử, chỉ có chiến tranh mới có thể khiến nhiều người chết cùng một thời điểm như vậy.

Tiểu Minh thở dài, những cảm xúc lãng mạn, kì diệu vừa dậy lên trong lòng cậu bỗng chùng xuống nhường chỗ cho cái cảm giác mệt mỏi thường ngày của cuộc hành trình. Bầu trời vẫn rực sáng, nhưng sự phấn khích của Tiểu Minh thì đã tan biến như bọt nước. Cậu nhìn hàng nghìn tia sao băng vụt sáng rồi lại chợt tắt trên bầu trời và hình dung ra mỗi tia là một người vừa mới chết.

- Hãy nghỉ ngơi, hoàng tử xứ sở Hòa Bình. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, ngày tận thế đã đến rất gần, hoàng tử cần phải giữ sức để ngày mai có thể tiếp tục cuộc hành trình này!

Nàng tiên cúi chào Tiểu Minh và lại chìm trong vầng sáng lung linh. Tiểu Minh cũng trở về chỗ của mình nhưng cậu không sao ngủ được. Cậu ngước mắt lên bầu trời ngắm nhìn những tia sao băng xẹt ngang bầu trời cho đến khi chúng thưa dần rồi biến mất vào trong bóng đêm. « Mưa sao băng là điềm báo về ngày tận thế, không biết trong đêm nay đã xuất hiện bao nhiêu tia sao băng, nhưng có lẽ phải đến hàng vạn, có nghĩa là đã có rất nhiều người đã chết. Ngày tận thế đang đến với loài người rất gần. Thật khó tin là mới vài tháng trước mình vẫn cảm nhận được sức sống trào dâng trong lòng thế giới sắp mất ấy. »  Nghĩ về thế giới mà mình đã sống ở đó trong suốt mười tám năm qua sắp bị hủy diệt, trong lòng Tiểu Minh dâng lên một nỗi buồn khôn xiết.

Chiến tranh, trước đây Tiểu Minh chỉ biết đến nó qua các câu chuyện của những người nghệ sĩ hát rong. Người ta đã kể về chiến tranh rất say sưa và những người nghe cũng rất thích thú, ngay cả Tiểu Minh cho đến mới đây vẫn còn cảm thấy “chiến tranh” là một cụm từ thú vị và cậu rất tự hào về cha, đại tướng quân Đình Trung lẫy lừng một thời và cũng là nhân vật chính của rất nhiều câu chuyện hấp dẫn về chiến tranh mà người ta vẫn thường hay nhắc tới. Khi ấy cậu không hiểu tại sao cha lại giữ kín danh tiếng lẫy lừng của mình, điều đó đã từng khiến cậu nuối tiếc khi nghĩ rằng giá mà ngay từ bé cậu đã biết cha là đại tướng quân Đình Trung thì đám bạn phải ghen tị với cậu lắm. Nhưng bây giờ có lẽ cậu đã hiểu ra phần nào, chiến tranh là chết chóc, là hủy diệt và thúc đẩy con người đến chỗ diệt vong. Nó chẳng thú vị như những câu chuyện mà người ta vẫn kể. Có lẽ cha biết được điều này nên không muốn nhắc tới quá khứ của mình.

- Vậy là thời đại của loài người đã sắp kết thúc ư? Con người sẽ chết hết, sẽ chẳng còn những dòng sông xanh biếc, những cánh đồng lúa chín, những người dân lao động vui vẻ, những đứa trẻ nô đùa…

[caption id="" align="aligncenter" width="700"]thời kiếp tận Ảnh minh họa: news.zing.vn[/caption]

Tiểu Minh buồn bã nhớ về những hình ảnh thân thương. Đã lâu rồi cậu không nhìn thấy một bóng người, thấy những cánh đồng xanh hay những ngôi nhà nằm chìm trong những vườn cây rậm rạp. Thế giới đã qua ấy lúc này bừng lên trong đầu cậu những tưởng tượng mãnh liệt. Cậu nhớ đến một cửa hàng bán bánh kẹo, nơi ngày xưa bọn trẻ cùng lứa với cậu coi như một thiên đường. Bọn cậu thường đứng từ xa ngắm nghía và bàn luận những loại bánh mới ra lò. Đêm đã khuya rồi có lẽ người chủ cửa hàng đã tắt đèn, đóng cửa hiệu để trở về nhà ngủ. 

Tiểu Minh nhớ về làng Mưa, nhớ tiếng bọn trẻ chăn trâu gọi nhau í ới ở ngoài đồng cỏ rủ nhau chơi trò bịt mắt bắt dê hoặc đánh trận giả, nhớ một người nông dân đội thúng trên đầu đi hàng dặm đường mà chẳng cảm thấy mỏi cổ. Cho đến bây giờ, cậu vẫn không thể hiểu được tại sao cái cổ của người nông dân đó lại khỏe đến như vậy. Cậu nhớ cả đến một điều rất đỗi bình thường như con gà mái bới rác ở vườn tìm thức ăn cho lũ con. Trông mẹ con chúng quấn quýt với nhau thật là vui nhộn.  Những kỷ niệm đó thật đẹp như một thứ ánh sáng diệu kỳ bừng lên trong đêm tối.

Giờ đây, trong nỗi cô đơn này cậu khao khát trở về cuộc sống bình dị, đời thường bên những người dân lao động luôn vui vẻ, được tận mắt chứng kiến và cảm nhận bằng tất cả các giác quan hơi thở cuộc sống ấy dù chỉ một ngày. Mà không biết còn có một ngày như thế nữa hay không, thế giới loài người đang sụp đổ, chiến tranh, giết chóc, mưa sao băng. Có lẽ chẳng còn có một ngày yên bình nào nữa trên mặt đất này, con người sẽ đau khổ cho đến ngày tận thế.

Tiểu Minh tự hỏi cuộc hành trình dài dằng dặc này đến bao giờ mới kết thúc và sau khi hoàn thành xong sứ mệnh thì cậu sẽ về đâu nếu thế giới loài người bị hủy diệt? Cậu chẳng còn chốn để dung thân trên cõi dương trần này. Lúc ấy cuộc sống liệu còn ý nghĩa dù cậu không bị hành hạ bởi lời nguyền ngàn năm và những cơn ác mộng.

Cho đến bây giờ Tiểu Minh vẫn chỉ nghĩ rằng, sứ mệnh mà cậu đang thực hiện là một cuộc trao đổi với cái giá quá đắt: cái chết của khỉ Còi và con ngựa Sún. Còn việc một con người khác đang sống trong cậu, hoàng tử xứ sở Hòa Bình. Lúc này cậu chỉ ước hoàng tử và cậu là hai kẻ khác nhau. Cậu sẽ mãi sống vui vẻ với cha, với những người dân nghèo khổ và vui tính, với chim chóc líu lo và với cánh đồng lúa xanh rờn, còn hoàng tử sẽ trở về xứ sở Hòa Bình, sống với hoàng hậu và đức vua của anh ta. Nghĩ đến đây Tiểu Minh lại cảm thấy bực mình với anh chàng hoàng tử này, vì anh ta mà cậu phải bỏ nhà, xông vào biết bao gian khổ, buồn tẻ,... Hi vọng khi đến xứ sở Hòa Bình linh hồn anh ta sẽ dời khỏi thân xác cậu để cậu được yên ổn. Chứ cậu chán anh ta lắm rồi, dù anh ta đã đem đến cuộc đời tôi biết bao điều kỳ diệu.

Một trong những điều kỳ diệu đó là nàng tiên Leni. Trong các câu chuyện cổ tích của loài người, chỉ được nhìn thấy tiên thôi đã là điều may mắn, còn cậu thì đã ở bên cạnh một nàng công chúa Tiên cả một thời gian dài rồi. Nhưng điều đó cũng không hoàn toàn làm cậu vui vẻ, vì sự gắn kết giữa cậu với nàng vẫn chỉ là cái sứ mệnh mà hai người đang thực hiện. Sau khi dân tộc Hòa Bình được giải thoát, không biết chừng cậu và nàng lại trở nên hoàn toàn xa lạ.

Nàng tiên vẫn không hề chủ động trò chuyện với Tiểu Minh, bất kì câu hỏi nào của cậu, nàng đều trả lời một cách trang trọng và không hề bộc lộ một chút cảm xúc nào. Kể từ ngày đầu gặp mặt đến nay, Tiểu Minh chưa từng thấy nàng tỏ ra yêu, ghét, giận, hơn,… dù chỉ là một chút. Dường như thần tiên ở một cảnh giới khác và cảm xúc của họ cũng khác với con người.

Có nàng tiên ở bên cạnh mà Tiểu Minh vẫn cảm thấy cô đơn, tưởng như thế giới mà cậu đang trải qua chỉ có mỗi một mình. Tiểu Minh ước sao nàng chỉ là một con người bình thường, là một con người mà cậu có thể làm quen, chia sẻ những khó khăn cực khổ trên đường đi hay những nỗi niềm của một kẻ xa quê cô độc giữa chốn rừng hoang này. Nhưng nàng xa vời quá, như một dòng suối mùa đông, trong xanh, dịu dàng, giá lạnh.

Nam Minh

Cô sinh viên năm nhất kiếm 2,88 triệu USD cho giáo dục Việt Nam

Cô sinh viên năm nhất kiếm 2,88 triệu USD cho giáo dục Việt Nam https://ift.tt/2RLWCcp

Được sự hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần từ Room to Read (tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục), hàng ngàn nữ sinh tại các vùng quê nghèo miền Tây đã thoát khỏi nghèo khó bằng con đường học vấn.

Kim Thùy chia sẻ với các nữ sinh đang học phổ thông cách vượt qua những trở ngại tâm lý tuổi dậy thì tại trại hè do Room to Read tổ chức vào cuối tháng 5-2019 - Ảnh: RtR

"My name is Thuy Dinh, I’m from Trà Ôn, Vĩnh Long, Việt Nam", giọng nói tự tin của Đinh Thị Kim Thùy, nữ sinh viên năm 1 ngành kinh doanh thương mại khoa kinh tế Đại học Cần Thơ, trong một ngày cuối tháng 2-2019 tại buổi kêu gọi sự hỗ trợ thiện nguyện do Room to Read tổ chức tại Hong Kong. 

Những tràng vỗ tay vang lên đáp lại Thùy từ 200 người thành đạt khắp thế giới quy tụ về đây.

Diễn giả tiếng Anh sau... 1 tháng

Hiện có mặt tại 16 quốc gia, Room to Read đến Việt Nam từ năm 2001 và đã xây gần 1.400 thư viện tại 25 tỉnh thành. 

Tính đến năm 2018, đã có hơn 6.000 nữ sinh tại các vùng khó khăn của TP.HCM, Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh được chương trình Hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh của tổ chức này giúp đỡ.

Và những buổi mà Thùy đang phát biểu nhằm mục đích gây quỹ cho chương trình tiếp tục hoạt động. 

Những người tham gia sẽ tùy vào cảm hứng mà rút hầu bao của mình giúp đỡ các nữ sinh nghèo của nhiều quốc gia được đến trường.

"Cho phép tôi chia sẻ với các bạn một câu trích dẫn của Nam Cao, nhà văn tôi ưa thích: kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm đạp lên người khác, kẻ mạnh là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của chính mình. Cảm ơn các bạn đã đến đây, với cả trái tim và đôi vai mạnh mẽ đã hỗ trợ tôi cũng như rất nhiều bạn nữ khác ở Việt Nam...". Tiếng vỗ tay lại dậy lên.

"Bạn ấy như một diễn giả chuyên nghiệp! Rất nhiều người ở bữa tiệc liên tục trầm trồ sau phần phát biểu của Thùy" - chị Huỳnh Mỹ Ngọc, cán bộ kỹ thuật của chương trình Hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh, người cùng Thùy tham dự buổi thiện nguyện tại Hong Kong, kể lại.

Chị Ngọc cho biết: "Trước đó, chúng tôi cũng từng đưa nhiều em nữ sinh trưởng thành từ chương trình đi tham gia các bữa tiệc gây quỹ ở Singapore, Thụy Sĩ, Nhật, Pháp... nhưng chưa có bạn nữ sinh nào ít vốn tiếng Anh như Thùy. Nhưng Thùy lại là người phát biểu tốt nhất từ trước tới nay".

Và bài phát biểu của Thùy đã góp phần tạo nên một kỷ lục mới cho các buổi gây quỹ của Room to Read trên toàn thế giới. Hơn 2,88 triệu USD (hơn 67 tỉ đồng) là số tiền buổi gây quỹ hôm đó thu được.

Để có bài diễn thuyết thành công này, Thùy chỉ có hơn một tháng luyện tiếng Anh. 

Sau khi soạn bài và được các cô chỉnh sửa giúp sang tiếng Anh cho hoàn chỉnh, cô sinh viên năm 1 đã rời phòng ký túc xá nhiều hơn ra bến Ninh Kiều (Cần Thơ) tìm khách Tây luyện tiếng Anh.

Cứ rảnh là Thùy lại luyện nói tiếng Anh. Riêng bài diễn thuyết, Thùy luyện nhiều đến mức các bạn cùng phòng ký túc xá thuộc theo.

Trước khi Thùy phát biểu, màn hình đã trình chiếu lại đoạn phim về Thùy. 

Và khi thấy cảnh cha mẹ vất vả gồng lưng xúc cát phụ hồ, thấy ông nội ngồi trong căn nhà cấp 4 lọt thỏm giữa các rạch nước, cô gái sinh ra và lớn lên từ cù lao Mây, xã Lục Sĩ Thành, Trà Ôn, Vĩnh Long đã bước lên bục thuyết giảng với tất cả cảm xúc mãnh liệt nhất.

Kim Thùy và gia đình của mình - Ảnh: RtR

Hi vọng từ "đảo Đài Loan"

Thùy là thế hệ thứ 5 lớn lên giữa cù lao Mây. "Từ đời ông nội của tui đã ở đây. Tui sinh cha của cháu Thùy ở đây, rồi cháu Thùy cũng ra đời ở đây. 

Nhưng bốn đời đã phải quay trong một vòng mưu sinh với mục đích chính là có ăn qua ngày và không thoát ra được khỏi rạch nước cù lao này" - ông Đinh Văn Son, ông nội của Thùy, tâm sự.

Mong muốn con cái thoát khỏi vòng luẩn quẩn mưu sinh trên đất cù lao của ông Son không thực hiện được, khi những đứa con ông lần lượt nghỉ học sớm. 

Ông lại dốc lòng hi vọng sự học của cháu. Mảnh đất cù lao màu mỡ chỉ đủ rau cháo cho gia đình 5 người không chết đói, nhưng tiền thì không cách gì kiếm ra được. 

Thùy cùng mẹ hết đi thu hoạch vườn mướn đến ngồi đan giỏ lục bình mòn tay. Việc tìm số tiền đủ để đóng học phí của em trở nên xa vời.

May thay, bước vào lớp 6 cũng là lúc Thùy được hỗ trợ. "Ngoài việc được Room to Read chi trả học phí, áo quần, sách vở, em còn được tặng ngay một chiếc xe đạp. Đó đúng là món quà tuyệt vời mà một đứa bé nghèo thậm chí chẳng dám nghĩ đến" - Thùy kể.

Bên cạnh đó, Thùy còn được dạy rất nhiều kỹ năng sống từ chương trình của Room to Read. 

"Nhờ những lớp học kỹ năng sống này, những cô gái ở thôn quê như em đã có thể thoát khỏi vỏ bọc, nhận định được giá trị bản thân và tự tin thực hiện những mục đích trong cuộc sống" - Thùy nói.

Cù lao Mây từ hơn hai mươi năm qua còn được nhắc đến với một tên khác: "đảo Đài Loan", với tỉ lệ phụ nữ xuất ngoại lấy chồng ở Đài Loan khá cao. Và làn sóng này vẫn còn kéo đến tận ngày nay.

"Họ hàng em cũng nhiều người bỏ học sớm, lấy chồng nước ngoài. Đến bây giờ em vẫn thấy niềm tin vào việc đi học của mình là đúng đắn. 

Em chưa làm được gì nhiều, nhưng em có rất nhiều dự định cho cuộc đời và luôn cảm thấy mình đang rất hạnh phúc" - cô sinh viên năm 1 cười tươi.

Căn nhà của Thùy giờ luôn tràn đầy nụ cười. Em gái của Thùy cũng học được từ chị sự tự tin, thỉnh thoảng khoe với chị những giải thưởng học tập, thể thao mà em đạt được. 

Ông Son luôn cười khi có ai hỏi tới cháu nội. Bởi ông đã thấy được ánh sáng tương lai của hai cháu gái mình. Chúng sẽ không còn quần quật với đói nghèo trên chốn cù lao này như những thế hệ trước nữa.

Theo Tuổi Trẻ

Video xem thêm: Giây phút Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại. Video: Reuters.

[videoplayer link="https://video3.dkn.tv/giay-phut-tong-thong-trump-gap-chu-tich-tap-can-binh-tai-video-reuters_2eca1c4b0.html"]

Danh sách nạn nhân vụ thuyền cá bị đâm chìm 1 người chết, 9 người mất tích, 9 người được cứu sống

Danh sách nạn nhân vụ thuyền cá bị đâm chìm 1 người chết, 9 người mất tích, 9 người được cứu sống https://ift.tt/2Xz7yzL

Danh sách các nạn nhân vụ thuyền cá bị đâm làm 1 người chết, 9 người mất tích, 9 người dược cứu sống

Như báo Lao Động thông tin, vào trưa 28/6, tàu đánh cá của ông Hồ Bá Lâm ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm chủ tàu chở 19 thuyền viên, bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc tàu khác rồi bị chìm tại vị trí cách đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) khoảng 32 hải lý về phía Nam).

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công trực tiếp chỉ đạo, theo dõi công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ tai nạn - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến sáng 29/6, báo Bảo vệ pháp luật cho hay, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 1 thi thể thuyền viên tên Nguyễn Văn Hòa (Sinh nam 1981), 9 thuyền viên mất tích còn lại vẫn đang được tìm kiếm.

9 thuyền viên mất tích hoặc chưa xác định gồm: Hồ Bá Lâm (thuyền trưởng), Bùi Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Tùng, Trương Đắc Quý, Hồ Bá Hoàn, Nguyễn Văn Phong, Bùi Ngọc Chung, Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Ngọc Tân. Tất cả đều trú tại xã Tiến Thủy (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

9 thuyền viên may mắn được cứu sống gồm: Đinh Trọng Dũng, Nguyễn Xuân Tuyến, Phạm Hữu Thanh, Hồ Khắc Đức, Đinh Trọng Hậu, Phạm Hữu Hoàn, Nguyễn Văn Công, Trương Văn Việt (trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu) và Tô Duy Thái (trú tại xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Vị trí khu vực tàu cá gặp nạn - Ảnh: Tuổi trẻ

Tàu cá NA-95899TS gặp nạn của được đóng theo nghị định của chính phủ, với tổng số tiền 14 tỷ đồng (Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, nhằm khuyến khích ngư dân đóng tàu công suất lớn, vỏ thép, và các ngân hàng cho vay hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ).

Hiện, lực lượng tại hiện trường đang tiếp tục tìm kiếm theo vùng.

Hiểu Minh (Tổng hợp)

Video xem nhiều: Câu chuyện 9 đôi giày của ông Vương

[videoplayer link="https://video3.dkn.tv/cau-chuyen-9-doi-giay-cua-ong-vuong_db57215da.html"]

Tài xế taxi bỏ mặc nạn nhân đến tử vong có thể bị truy tố đến 10 năm tù?

Tài xế taxi bỏ mặc nạn nhân đến tử vong có thể bị truy tố đến 10 năm tù? https://ift.tt/2JktOUW

Luật sư Trần Thu Nam (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho rằng khi tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì bị phạt từ 3 - 10 năm tù.

Báo Zing đưa tin, hiện, công an quận Tân Phú, TP. HCM đang điều tra vụ tai nạn xảy ra rạng sáng ngày 25/6 giữa taxi do tài xế Nguyễn Tấn Phú cầm lái và xe máy do anh Nguyễn Hoàng Long chở Nguyễn Thị Mỹ Tiên.

Vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ Tân Hương - Võ Công Tôn, TP. HCM. khiến chị Tiên tử vong, còn nạn nhân Long bị thương nặng.

Điều khiến gây tranh cãi nhiều trong công chúng và mạng xã hội trong vài ngày qua, là việc tài xế sau khi xuống xe nhìn cận cảnh hai nạn nhân đã bỏ đi khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh. Vietnamnet

Theo Vietnamnet, trước sự việc trên, luật sư Trần Thu Nam cho rằng, qua quan sát từ clip trích xuất từ camera có thể thấy rõ tã xế vi phạm 2 lỗi là rẽ trái không bật tín hiệu giao thông và rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn.

Từ những diễn biến trên rõ ràng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tài xế này về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm C khoản 2 Điều 260 BLHS.

Cụ thể, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì bị phạt từ 3 -10 năm tù.

Hiện trường tai nạn tại ở giao lộ Võ Công Tồn - Tân Hương thuộc phường Tân Qúy, quận Tân Phú, TP. HCM. Ảnh: Zing.vn

“Làm việc với công an, tài xế Phú khai thấy nạn nhân nằm co giật nên bị hoảng loạn và lái xe rời khỏi hiện trường”- đại diện Công an quận Tân Phú thông tin.

Ngoài ra, công an cũng cho biết người điều khiển xe máy cũng có lỗi trong vụ việc. Tuy nhiên, do sức khỏe của Long chưa ổn định nên công an chưa muốn nói về việc này, tránh ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sức khỏe của nạn nhân.

Liên quan đến sự việc, báo Người Đưa Tin cho hay, nam thanh niên đã lặng lẽ xuất viện, đồng thời nạn nhân cũng tỏ ra khá mệt mỏi, buồn bã trong 4 ngày nằm viện và từ chối tiếp xúc với báo chí, yêu cầu được tôn trọng quyền riêng tư.

Hiểu Minh (Tổng hợp)

Video xem nhiều: Cô gái trẻ nằm bất động đến chết trong đêm bên vỉa hè Sài Gòn

[videoplayer link="https://video3.dkn.tv/co-gai-tre-nam-bat-dong-den-chet-trong-dem-ben-via-he-sai-gon_63195130d.html"]

Bình Dương: Nổ lớn trong công ty bia, 2 người thương vong

Bình Dương: Nổ lớn trong công ty bia, 2 người thương vong https://ift.tt/2Ltl954

Một vụ nổ bất ngờ xảy ra trong công ty bia ở Bình Dương khiến 1 người tử vong, nhiều người may mắn thoát chết trong gang tấc.

Báo Tiền Phong đưa tin, tối 29/6, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra vụ nổ xảy ra tại một công ty sản xuất bia ở phường An Phú, thị xã Thuận An vào chiều cùng ngày.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Tiền Phong

Nạn nhân trong vụ nổ là ông Châu Văn Đém (SN 1961, quê An Giang) thiệt mạng, anh Lê Văn Chung (SN 1990, quê Thanh Hóa) bị thương nặng.

Theo đó, vào khoảng 12h trưa cùng ngày, công nhân đang nghỉ trưa thì nghe tiếng nổ lớn phía sau công ty TNHH Phú Mỹ Hưng (chuyên sản xuất bia), nằm trên đường Bùi Thị Xuân, (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Thông tin từ báo VTC News, vụ nổ khiến nhiều công nhân hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài.

Tại hiện trường, gần 200 m2 mái tôn nhà xưởng công ty bị tốc bay, một số bồn chứa bia bị văng mất nắp. Thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn có mưa lớn.

Được biết, doanh nghiệp này do bà Lê Thị Xuân Mai (SN 1959) làm chủ.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tâm Tuệ (Tổng hợp)

Video xem thêm: Bia hơi bình dân của Hà Nội lên sóng CNN

[videoplayer link="https://video3.dkn.tv/bia-hoi-binh-dan-cua-ha-noi-len-song-cnn_78bacabd6.html"]

 

Clip: Tổng thống Donald Trump cùng con gái bắt tay các thành viên nhóm EXO ở buổi tiệc

Clip: Tổng thống Donald Trump cùng con gái bắt tay các thành viên nhóm EXO ở buổi tiệc https://ift.tt/2LoKhdj

Ngoài chuẩn bị kỹ lưỡng về các món ăn, buổi tiệc thân mật vào tối 29/6, Tổng thống Donald Trump và con gái bất ngờ khi gặp ban nhạc nam nổi tiếng của Hàn Quốc EXO. Ivanka Trump rất vui khi đứng trước nhóm nhạc thần tượng.

Kết thúc hai ngày làm việc tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản, 29/6, Tổng thống Trump và con gái đã lên đường tới căn cứ không quân Osan ở ngoại ô thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến công du chính thức Hàn Quốc.

Sau khi di chuyển bằng ô tô đến đến Nhà Xanh, Tổng thống Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đi dạo, trò chuyện vài phút trước khi bắt đầu bữa tối tại Sangchunjae.

[caption id="attachment_1171373" align="alignnone" width="500"] Tổng thống Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trò chuyện trước tiệc tối tại Nhà Xanh hôm 26/9. (Ảnh: Reuters)[/caption]

Báo Vnexpress đăng tải, Quan chức Nhà Xanh cho biết thực đơn thết đãi Tổng thống Mỹ gồm món chính là bít tết làm từ bò Mỹ kèm sốt bulgogi, giấm tỏi và một số món ăn phụ khác. Ông Trump có sở thích ẩm thực đơn giản và món ăn yêu thích của ông là thịt nấu kĩ.

Thực đơn chính thức cũng bao gồm 12 món khai vị lạnh của ẩm thực Hàn Quốc như nhím biển hấp đậu phụ, đậu xào, bánh mì kẹp thịt. Nhà Xanh cho hay việc phục vụ các món ăn phương Tây cùng các món ăn Hàn Quốc tượng trưng cho "sự hợp tác và hòa hợp" giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Ngoài ra, trên báo Zing đưa tin, trang web chính thức của Nhà Xanh (phủ tổng thống Hàn Quốc) và nhiều trang báo đã đăng tải hình ảnh EXO tham dự buổi tiệc cocktail giữa Tổng thống Moon Jae In và Tổng thống Donald Trump.

[videoplayer link="https://video3.dkn.tv/dieu-bat-ngo-han-quoc-danh-cho-ong-trump_8f51aa8d3.html"]

Vì Ivanka Trump rất hâm mộ nhóm nhạc này cho nên nhóm EXO được mời đến như một món quà bất ngờ dành cho cô.

[caption id="" align="alignnone" width="552"] Hình ảnh mỹ nhân Ivanka cầm đĩa nhạc của nhóm EXO lan truyền rộng rãi trên mạng với những phản hồi tích cực. (Ảnh: Zing)[/caption]

Trong loạt ảnh do Nhà Xanh đăng tải, Tổng thống Donald Trump vui vẻ bắt tay các thành viên EXO. Trong đó, khoảnh khắc của mỹ nam Chan Yeol bắt tay Tổng thống Trump gây "sốt" trên Twitter và một số trang mạng xã hội Hàn Quốc. Nam thần tượng 27 tuổi được khen điển trai, phong thái tự tin nổi bật.

[caption id="attachment_1171374" align="alignnone" width="254"] Mỹ nam Chan Yeol bắt tay Tổng thống Trump gây "sốt" (Ảnh: Zing)[/caption]

Các chàng trai nhóm EXO mặc vest chỉn chu, lịch sự cũng được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội. 

[caption id="" align="alignnone" width="582"] Nhóm EXO có 9 thành viên nhưng tại buổi tiệc chỉ có 6 người tham dự (Ảnh: Zing)[/caption]

EXO gồm 9 thành viên nhưng tại buổi tiệc tối 29/6 chỉ xuất hiện của 6 người: Suho, Chen, Baek Hyun, Se Hun, Chan Yeol và Kai. Nhiều ý kiến cho rằng với tầm ảnh hưởng của mình EXO và BTS đang dần trở thành một trong những biểu tượng của văn hóa Hàn Quốc. 

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin được đăng tải trên báo VietNamNet, trong thời gian công du Hàn Quốc, ông Trump sẽ hội đàm với tổng thống nước chủ nhà và tới thăm khu phi quân sự (DMZ) nằm giữa biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên. Cuộc gặp lần thứ 8 này giữa hai nguyên thủ kể từ năm 2017 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 30/6. Hai bên dự kiến sẽ tập trung thảo luận các cách thức tăng cường quan hệ hợp tác song phương cũng như giải quyết thế bế tắc trong đàm phán với Triều Tiên về giải trừ hạt nhân.

Hà Châu (Tổng hợp)

Bắt cặp vợ chồng chuyên đục két sắt, trộm hàng trăm triệu đồng

Bắt cặp vợ chồng chuyên đục két sắt, trộm hàng trăm triệu đồng https://ift.tt/2JiBcjh

Đột nhập nhà dân đục phá két sắt lấy trộm tài sản khoảng 95 triệu đồng, cặp vợ chồng bị Công Đắk Lắk bắt giữ và khai nhận trước đó đã gây ra một vụ tương tự lấy trộm tài sản 450 triệu đồng.

Ngày 29/6, thông tin trên báo Dân trí cho hay, hiện công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) đang tạm giữ hai đối tượng, Nguyễn Đôn Hòa (37 tuổi, trú tại xã Hòa An, huyện Krông Pắk) và Voòng Nhục Chánh (32 tuổi, vợ Hòa) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Cặp vợ chồng tại cơ quan công an. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Theo đó, vào ngày 20/6/2019, ông Nguyễn Văn Lợi (Sinh năm 1961, ngụ thôn 4A, huyện Krông Pắk) đi làm về thì phát hiện chiếc két sắt đã bị đục phá lấy đi toàn bộ tài sản gồm: tiền mặt và vàng. Tổng tài sản khoảng 95 triệu đồng nên đã trình báo lên cơ quan công an.

Cơ quan Công an thu giữ được nhiều tài sản mà hai vợ chồng Hòa trộm cắp. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Krông Pắk đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Sau gần một ngày, cơ quan chức năng xác định người gây nên vụ trộm là vợ chồng Nguyễn Đôn Hòa và Voòng Nhục Chánh.

Đối tượng Hòa mô tả hành vi đục két sắt trộm cắp. Ảnh: Dân Trí

Báo Bảo Vệ Pháp Luật thông tin, Công an huyện Krông Pắk đã khám xét nơi ở của cặp vợ chồng, thu được toàn bộ tài sản trộm cắp được và nhiều dụng cụ gây án.

Ngoài ra, Hòa còn khai nhận vào tháng 2/2018, đã đột nhập nhà một người dân ở xã Ea Phê phá két sắt lấy trộm 450 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Hòa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiểu Minh (Tổng hợp)

Video xem nhiều: ‘Hồng Kông biểu tình chống Mỹ’ và lịch sử nói dối của truyền thông Trung Quốc

[videoplayer link="https://video3.dkn.tv/hong-kong-bieu-tinh-chong-my-va-lich-su-noi-doi-cua-truyen-thong-trung-quoc_93c6cda4f.html"]

Hun đúc tình yêu nghệ thuật nhờ chiêm ngưỡng kiệt tác cổ điển từ thuở ấu thơ

Hun đúc tình yêu nghệ thuật nhờ chiêm ngưỡng kiệt tác cổ điển từ thuở ấu thơ https://ift.tt/2RKXmPm

"Các họa sĩ bậc thầy đã biết cố gắng che đi và loại bỏ tất cả những yếu tố kỹ thuật để có thể khắc họa cuộc sống thực. Đó là lý do tại sao những bức tranh tầm cỡ lớn trông rất chân thực và gần như thanh thoát và tự nhiên đến nỗi bạn sẽ không cảm thấy độ khó để vẽ ra chúng...", nghệ sĩ trường phái cổ điển Niko Chocheli thảo luận về các kiệt tác nghệ thuật cổ điển.

Nghệ sĩ Georgia Niko Chocheli, thuộc Trường Mỹ thuật Chocheli ở Doylestown, Pennsylvania, chia sẻ về những kiệt tác mà ông đã được chiêm ngưỡng khi còn là một thiếu niên. Lớn lên ở Georgia thuộc Liên Xô cũ đồng nghĩa với việc Chocheli chỉ có thể đi trong khối Xô Viết để xem nghệ thuật. Dưới đây, ông kể lại việc xem những tác phẩm nghệ thuật đó đã định hình sự hiểu biết của ông về nghệ thuật như thế nào?.

[caption id="attachment_1171123" align="aligncenter" width="440"] Nghệ thuật gia Niko-Chocheli[/caption]

Khi tôi còn rất nhỏ, bố mẹ thường đưa tôi đến xem những viện bảo tàng lớn. Từ đó tôi đã yêu thích nghệ thuật, đủ để nó chiếm trọn cuộc sống của tôi, nhưng tới bây giờ tôi cần nhìn lại tình yêu đó được hình thành như thế nào và ai là những nghệ sĩ lớn mà đã truyền cho tôi cảm hứng.

[caption id="attachment_1171124" align="aligncenter" width="535"] Bản vẽ của Niko Chocheli, là một cách diễn giải cổ điển và lấy cảm hứng từ bức “Lễ biến hình”, 1515-1520, bởi họa sĩ Raphael. (Bản quyền ảnh: Niko Chocheli)[/caption]

Cả bố và mẹ tôi đều là những nghệ sĩ được đào tạo theo truyền thống, vì vậy họ biết và hiểu tầm quan trọng để tôi hiểu và đánh giá cao các giá trị truyền thống. Bố mẹ biết rằng tôi cần gặp trực tiếp những nghệ sĩ này, để được nói, được xem trực tiếp nghệ thuật gốc. Tôi có nhiều cuốn sách nghệ thuật, nhưng xem một bức tranh trong sách không thể thực sự tạo ra những điều kỳ diệu như khi xem một bức tranh thực sự.

Khi xem một kiệt tác, bạn cảm giác được cuộc sống

Lần đầu tiên tôi được gặp những bức tranh lớn là tại Bảo tàng Tu viện Nhà nước ở St. Petersburg, Nga. Ở đó có rất nhiều bức tranh lớn của bậc thầy, và đối với một nghệ sĩ trẻ dễ xúc cảm như tôi, nó giống như bước vào một thiên đường, một khu vườn địa đàng.

Ở tuổi thiếu niên, bức tranh “Sự trở về của đứa con hoang toàng” của Rembrandt là một bức tranh gây cho tôi ấn tượng mạnh mẽ. Đó là một bức tranh xuất sắc. Khi xem bức tranh, bạn thấy người cha được miêu tả là một người mù. Ông ta già nua và yếu đuối, và người con trai của ông đã trở về nhà sau khi phung phí mọi thứ. Cha anh đã bỏ qua tất cả những lỗi lầm của con trai, và tất cả những gì ông ấy muốn là chỉ ôm lấy anh và nói: “Chào mừng, con đã lạc lối và bây giờ con đã tìm được lối về”.

[caption id="attachment_1171122" align="aligncenter" width="600"] Bức tranh “Sự trở về của đứa con hoang toàng”; Họa sĩ Rembrandt van Rijn, tại Bảo tàng Tu viện Nhà nước ở St. Petersburg, Nga. (Ảnh: Sergieiev / Shutterstock)[/caption]

Bức tranh đó thật tuyệt vời, đẹp và ấm áp. Chỉ cần nhìn vào đôi bàn tay của người cha là có thể cảm nhận; Ông ấy bị mù, nhưng vẫn cảm thấy được con trai của mình. Người con trai vùi đầu vào ngực cha. Cảnh tượng đó rất mạnh mẽ và cảm động.

Đây là một điều tạo nên những kiệt tác lớn: Khi xem tranh bạn quên rằng chúng đã được vẽ ra. Bạn cảm thấy chúng sống động và rất thực, và bạn có trải nghiệm như thể bạn đang ở trong bức tranh.

Khi các nghệ sĩ cố gắng thể hiện các kỹ năng và kỹ thuật của họ, điều đó thật xuất sắc và đáng khen ngợi, nhưng đó không phải là tất cả. Đó mới chỉ là sự bắt đầu. Các họa sĩ bậc thầy đã biết cố gắng che đi và loại bỏ tất cả những yếu tố kỹ thuật để có thể khắc họa cuộc sống thực. Đó là lý do tại sao những bức tranh tầm cỡ lớn trông rất chân thực và gần như thanh thoát và tự nhiên đến nỗi bạn sẽ không cảm thấy độ khó để vẽ ra chúng; Trong thực tế, che đi các yếu tố kỹ thuật là một công việc rất vất vả.

[caption id="attachment_1171146" align="aligncenter" width="490"] Tranh: "Sự trở về của đứa con hoang toàng". (Nguồn ảnh: paintinghere.com)[/caption]

Khi đứng trước một kiệt tác, bạn sẽ không nghĩ về các chi tiết kỹ thuật, như các đường nét vẽ và kẻ ô. Bạn chỉ nhìn xem nó được vẽ đẹp như thế nào; dù cho toàn bộ yếu tố kỹ thuật đều đã bao hàm trong đó. Cũng giống như trong cuộc sống thực, khi bạn nhìn vào một người hoặc một vật thể, bạn sẽ không nhìn xuyên vào bên trong cấu tạo, mà chỉ nhìn những gì nổi bật nhất và mạnh nhất.

Tôi đã đứng trước bức tranh này, và sững sờ khi cảm thấy như mình đang ở trước một khung cảnh thật.

Thức tỉnh trước một sự tiệm cận của màu sắc

Tới khi được xem bức tranh “Bức thư của người trẻ tuổi” của Francisco Goya tại Bảo tàng Mỹ thuật Pushkin ở Moscow, tôi đã lớn khôn hơn một chút nhưng vẫn còn ở giữa tuổi thiếu niên.

Đó là một cuộc triển lãm của Cung Mỹ thuật thành phố Lille ở Pháp, nơi lưu giữ những bộ sưu tập tuyệt vời của những bậc thầy vĩ đại và những bậc thầy Fleming tuyệt vời như Rubens.

Bức tranh đó vẽ một người phụ nữ đang đọc một lá thư, với một người phục vụ nhỏ nhắn đang cầm một chiếc ô lớn che trên đầu người phụ nữ. Một chú chó nhỏ đứng trước mặt họ, và dường như có những người thợ giặt quần áo ở phía sau.

[caption id="attachment_1171126" align="aligncenter" width="468"] Bức tranh “Bức thư của người trẻ tuổi” của Francisco de Goya. (Bản quyền ảnh: Cung mỹ thuật thành phố Lille, Pháp)[/caption]

Bức tranh này được treo ở trung tâm triển lãm, và điều làm tôi ấn tượng là chiếc váy đen của người phụ nữ đang đọc bức thư. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì mạnh mẽ như vậy. Nó đen và mạnh đến nỗi tất cả những kiệt tác xung quanh bức tranh đó đều được đặt trong một loại bóng tối; tất cả chúng trông như thể đang bị nhòa dần đi. Tôi đã không thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác ngoài bức tranh này.

Tất nhiên, vì là một nghệ sĩ trẻ và dễ xúc động, tôi đã muốn tìm hiểu làm thế nào trên thực tế Goya đã làm được điều đó. Tâm trí của tôi đã nghĩ ngợi rất lung: Ông ấy đã có tất cả những truyền thống đặc biệt và những vật liệu tuyệt vời mà chúng tôi có lẽ sẽ không bao giờ có. Ông ấy có lẽ đã sở hữu một loại màu đen đẹp nhất trên thế giới.

Tôi bèn đến gần để xem kỹ chiếc váy đen đó, và tôi đã ngạc nhiên cực độ: tôi thấy được mọi màu khác, trừ màu đen mà tôi hy vọng. Thực tế cũng có chút màu đen, nhưng nó không phải là màu chủ yếu. Mà chủ yếu chính là các màu đỏ sẫm và màu tím. Đó cũng là lúc tôi học được rằng vẽ một bức tranh thực sự là gì, hiểu ra rằng nó không phải là sử dụng một màu sắc hoàn hảo nào đó; mà là phối hợp màu: Chính màu bên cạnh sẽ xác định một màu sắc sẽ trở thành màu gì trong mắt người xem.

Chiếc áo nịt của người phụ nữ được vẽ với một màu trắng rực rỡ, dĩ nhiên tương phản tuyệt vời với “màu đen” nói trên. Mọi màu sắc được hòa hợp cùng nhau. Đó là hiệu ứng đã làm cho “màu đen” này trở nên mạnh mẽ đến vậy. Tôi tự nhủ: Đây chính là bí mật của Goya, và cách ông ta đạt được nó. Ông ấy không có bất kỳ vật liệu đặc biệt nào; mà đó là trí tuệ của ông, và đó là khi tôi thực sự học được vẽ một bức tranh là gì. Bức tranh lộng lẫy này là đã làm tôi thức tỉnh.

Vẽ tranh cùng với niềm vui

Sau đó có một cuộc triển lãm lớn tại Bảo tàng Tu viện ở St. Petersburg của Phòng trưng bày Quốc gia ở London. Tôi đã được xem một bức tranh của Frans Hals vẽ một chàng trai trẻ cầm trên tay một chiếc hộp sọ. Đó là một bức tranh tuyệt vời được vẽ với sự tinh tế và nét vẽ điêu luyện đến mức trông giống như nhân vật đang hát. Trong bức tranh đó tôi thấy có niềm vui.

[caption id="attachment_1171128" align="aligncenter" width="600"] “Chàng trai trẻ và chiếc hộp sọ (Vanitas)”, 1616-8, Họa sĩ Frans Hals. (Bản quyền ảnh: Phòng trưng bày Quốc gia, Luân Đôn)[/caption]

Đó là lúc tôi biết rằng các họa bậc thầy không chỉ ngồi trong các xưởng vẽ cũ đầy bụi bặm và vẽ ra những bức tranh để làm bạn nể sợ, mà họ còn có niềm vui trong đó. Họ yêu cái đẹp, họ mừng vui với những khám phá của bản thân, và không bị ức chế bởi bất cứ điều gì.

[caption id="attachment_1171129" align="aligncenter" width="499"] Bản vẽ của Niko Choceli, vẽ dang dở bằng phấn đỏ và chì nâu gạch, để làm một công cụ hỗ trợ giảng dạy cho học sinh của ông. (Bản quyền ảnh: Niko Chocheli)[/caption]

Theo LORRAINE FERRIER (theepochtimes.com)

Hòa Bình biên dịch

Clip hay:

[videoplayer link="https://video3.dkn.tv/tinh-khi-cang-on-hoa-thi-phuc-bao-cang-day-sau_830fd9b79.html"]

Mất chìa khóa báo, mất luôn cả ô tô gửi dưới hầm chung cư

Mất chìa khóa báo, mất luôn cả ô tô gửi dưới hầm chung cư https://ift.tt/320oChu

Bị thất lạc chìa khóa nhưng không báo cho ban quản lý, đến khi không tìm thấy xe tới nhờ bảo vệ kiểm tra camera thì xác định ô tô đã ra khỏi hầm cách đó 10 ngày.

Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 29/6, mạng xã hội Facebook đăng tải câu chuyện liên quan đến sự việc một cư dân tại KĐT Times City (Hoàng Mai, Hà Nội ) bị mất ô tô khi gửi xe ngay trong hầm của tòa nhà.

Theo đó, ngày 25/5, gia đình anh N.Đ.D. (trú tại căn hộ T18.xx) xuống hầm lấy xe ô tô đi ra ngoài thì tá hỏa không thấy xe đâu. Sau một lúc tìm kiếm không có kết quả, vợ chồng anh D. nhờ bảo vệ tòa nhà kiểm tra camera thì phát hiện nó đã ra khỏi hầm cách đó nhiều ngày. 

Biên bản làm việc giữa ban quản lý khu chung cư và anh D.

Sự việc nhanh chóng được vợ chồng anh D. trình báo tới công an và Ban quản lý tòa nhà. Cơ quan chức năng cũng đã phát đi thông báo truy tìm chiếc xe.

Thông tin từ trang Sao Star, liên quan đến sự việc này, biên bản làm việc giữa ban quản lý Vinhome Time City được lập ngày 12/6 về việc tiếp nhận anh D. trình báo mất xe ô tô 30A-936xx.

Thông báo truy tìm chiếc xe ô tô của cơ quan điều tra.

Phía ban quản lý xác định căn hộ của anh D. đã đăng ký gửi xe có nhận diện biển số tự động từ tháng 7/2017. Chủ căn hộ để thất lạc chìa khoá xe nhưng lại không trình báo với ban quản lý để xử lý.

Công an quận Hoàng Mai cho biết đơn vị đã vào cuộc điều tra vụ trộm cắp tài sản, xảy ra ngày 14/5 tại tầng hầm chung cư T18. Tuy nhiên cho đến nay, tung tích của chiếc xe vẫn còn là một ẩn số.

Minh Quân (T/H)

Video xem thêm: Flores đánh bại võ sĩ tán thủ nhờ đòn chỏ

[videoplayer link="https://video3.dkn.tv/flores-danh-bai-vo-si-tan-thu-nho-don-cho_acb715d93.html"]

Người đàn ông có biểu hiện ngáo đá, cầm kéo lao vào nhà dân cố thủ

Người đàn ông có biểu hiện ngáo đá, cầm kéo lao vào nhà dân cố thủ https://ift.tt/2NkxCut

Sáng 29/6, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa khống chế thành công một người đàn ông có biểu hiện ngáo đá, cầm theo kéo và dùi sắt lao vào nhà dân cố thủ bên trong.

Báo BVPL nói sự việc xảy ra vào khoảng 7h 20' ngày 29/6, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về việc có một người đàn ông nghi ngáo đá, đột nhập vào nhà dân trên phố Phan Đình Giót (phường Phương Liệt) rồi cố thủ ở bên trong.

[caption id="" align="alignnone" width="790"] Người đàn ông có biểu hiện ngáo đá bị Công an quận Thanh Xuân khống chế. Ảnh: BVPL[/caption]

Cảnh sát sau đó đã có mặt tại hiện trường và tổ chức khống chế người đàn ông này.

Báo Ngày Nay thôn tin, bước đầu, Công an xác định người đàn ông có biểu hiện bất thường đi bộ qua một nhà dân ở phố Phan Đình Giót rồi đột nhập vào nhà dùng giát giường chặn cửa.

Rất may thời điểm xảy ra sự việc, người trong gia đình đã thoát ra bên ngoài an toàn. Phía bên trong, người đàn ông dùng kéo và dùi sắt dài cố thủ.

[caption id="" align="alignnone" width="609"] Người đàn ông mang theo kéo lớn và dùi sắt. Ảnh: BVPL[/caption]

Danh tính người đàn ông được xác định là Trần Quang Mạnh (sinh năm 1975, trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Hiện, Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an xử lý theo quy định.

Hoàng Minh (Tổng hợp)

VIDEO ĐƯỢC XEM NHIỀU

[videoplayer link="https://video3.dkn.tv/co-gai-tre-nam-bat-dong-den-chet-trong-dem-ben-via-he-sai-gon_63195130d.html"]

Cô gái trẻ nằm bất động đến chết trong đêm bên vỉa hè Sài Gòn

Hạ nhớ: Từ ly cách biệt người xa mãi, duy sót dư âm dáng ngọc ngà

Hạ nhớ: Từ ly cách biệt người xa mãi, duy sót dư âm dáng ngọc ngà https://ift.tt/2rBcFOr

Tiếng trống tan trường ở phía xa
Giục hè vội vã đến gần ta
Bằng lăng tím lối trong sương sớm
Phượng vĩ đỏ sân trước ánh tà.

[caption id="attachment_703193" align="alignnone" width="869"] Giục hè vội vã đến gần ta. Bằng lăng tím lối trong sương sớm. (Ảnh: Thegioitre.vn)[/caption]

Đôi phút ngu ngơ tìm kỷ niệm
Một niềm thơ thẩn kiếm ngày qua
Từ ly cách biệt người xa mãi
Duy sót dư âm dáng ngọc ngà.

Vũ Trung

Clip ý nghĩa:

[videoplayer link="https://video3.dkn.tv/cau-chuyen-9-doi-giay-cua-ong-vuong_db57215da.html"]

Câu chuyện tình phụ tử và nhành phong lan

Câu chuyện tình phụ tử và nhành phong lan https://ift.tt/2IeL4NH

Khi con tròn tháng tuổi
Bố không thể về thăm
Bởi công tác xa xăm
Nơi núi rừng sương phủ.

Nhưng lòng luôn ấp ủ
Nghĩ về con quê nhà
Có mua một cành hoa
Phong lan làm kỷ niệm.

[caption id="attachment_702167" align="alignnone" width="639"] Có mua một cành hoa. Phong lan làm kỷ niệm. (Ảnh: Pixabay.com)[/caption]

Qua bao mùa đi đến
Nay con hết lớp hai
Và một buổi sớm mai
Hoa phong lan đã nở.

Hai bố con hớn hở
Ra ngắm cánh hoa yêu
Bố nghĩ ngợi nhiều điều
Con ngây thơ khúc khích.

[caption id="attachment_702172" align="alignnone" width="611"] Bố nghĩ ngợi nhiều điều. Con ngây thơ khúc khích. (Ảnh: Xaluan.com)[/caption]

Trong vườn chú chim chích
Nhảy nhót hát ca vang
Bình minh rải nắng vàng
Hồng má con, má bố.

Thanh Bình

Clip ý nghĩa:

[videoplayer link="https://video3.dkn.tv/hieu-thuan-voi-cha-me-ong-troi-at-de-danh-phuc-phan-cho_164c40544.html"]

Tạm giữ người đàn ông nghi gây ra vụ cháy rừng kinh hoàng ở Hà Tĩnh

Tạm giữ người đàn ông nghi gây ra vụ cháy rừng kinh hoàng ở Hà Tĩnh https://ift.tt/2LAB1D5

Ngày 29/6, Công an Hà Tĩnh thông báo đang tạm giữ một người đàn ông nghi gây ra vụ cháy rừng ở núi Hồng Lĩnh.

Báo Gia đình và Xã hội cho hay, người được cho là đã gây ra vụ cháy rừng là ông Phan Văn T. (trú xóm 7 xã Xuân Hồng). Theo đó, vườn nhà ông T. ở dưới chân núi Hồng Lĩnh, giáp khu rừng thông.

Trong lúc đốt lửa trong vườn, ông T. đã bất cẩn để lửa lây lan sang rừng gây cháy lớn. Tại cơ quan điều tra ông T. khai nhận mình chính là người gây ra vụ cháy trên.

"Chiều hôm qua (28/6), ông T. đốt lửa để cải tạo vườn. Có thể do vườn gần núi Hồng Lĩnh, lửa đã bén sang cánh rừng", lãnh đạo xã Xuân Hồng nói với VnExpress.

[caption id="attachment_1171280" align="alignnone" width="500"] Hiện trường vụ cháy núi Hồng Lĩnh. Ảnh: VnExpress[/caption]

Như báo VnExpress đưa tin, khoảng 13h ngày 28/6, lửa bùng phát tại rừng thông trên núi Hồng Lĩnh, thuộc tiểu khu 92A, xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Thời tiết nắng nóng, gió phơn tây nam thổi mạnh khiến đám cháy lan nhanh ra các khoảnh rừng ở thị trấn Xuân An. Đến 22h30 cùng ngày, lửa được dập tắt.

Lúc 3h ngày 29/6, đám cháy bùng phát trở lại. 5 ha rừng thông, keo, bạch đàn đã bị thiêu rụi.

[caption id="attachment_1171281" align="alignnone" width="500"] Nhiều lực lượng tham gia chữa cháy xuyên đêm. Ảnh: Vnexpress[/caption]

Hiện vẫn chưa có thông kê về thiệt hại sau vụ cháy rừng kinh hoàng.

Hiểu Minh (Tổng hợp)

Video xem nhiều: ‘Hồng Kông biểu tình chống Mỹ’ và lịch sử nói dối của truyền thông Trung Quốc

[videoplayer link="https://video3.dkn.tv/hong-kong-bieu-tinh-chong-my-va-lich-su-noi-doi-cua-truyen-thong-trung-quoc_93c6cda4f.html"]

Chia sẻ xúc động của một người mẹ về những điều ‘học’ được từ cô con gái 8 tuổi

Chia sẻ xúc động của một người mẹ về những điều ‘học’ được từ cô con gái 8 tuổi https://ift.tt/2xlufZy

Cũng như bao bậc làm cha mẹ khác, tôi luôn mong ước dạy bảo con thật tốt từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Tuy vậy, trong quá trình nuôi dạy con, tôi bất ngờ nhận ra mình phải “học” ở con những bài học tưởng chừng nhỏ bé nhất.

Con gái tôi năm nay 8 tuổi, ở độ tuổi mà tôi cho rằng cần được quan tâm, uốn nắn nhiều nhất. Là một người mẹ tận tụy, tôi luôn cảm thấy mình phải dành nhiều thời gian để dạy bảo con nên người. Tất nhiên, tôi không bao giờ cho rằng quá trình nuôi dạy con có thể đồng thời với quá trình rèn luyện tính cách của bản thân. Tuy nhiên, tôi đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình sau một vài sự việc cảm động.

Trái tim thiện lương

Một lần, tôi không thể kiềm chế được cơn nóng giận của mình vì một vấn đề nhỏ và tôi đã đánh đòn con. Cháu khóc một lát, nhưng sau đó cháu tới và nói với tôi: “Mẹ ơi, mẹ là một người mẹ tốt.” Tôi có thể nhận ra con nói điều đó không phải chỉ để làm vừa lòng tôi, cháu đã nói một cách chân thành. 

Tôi giật mình vì lời nói của con và xem xét lại hành động của mình. Mặc dù việc tôi đánh con là vô lý nhưng cháu không phàn nàn gì cả. Nếu tôi là cháu, tôi hẳn là sẽ ghi nhớ sự việc này và sẽ không bỏ qua nếu ai đó mắng nhiếc tôi. 

Khi con gái không may bị ngã, tôi sẽ nói: “Đấy nhìn xem, mẹ đã bảo con cẩn thận nhưng con không bao giờ nghe mẹ. Đó là hình phạt dành cho con.” Tuy nhiên, khi tôi bị ngã, phản ứng đầu tiên của con bé là chạy tới và giúp đỡ tôi. Con sẽ hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có sao không?”

[caption id="attachment_1170919" align="alignnone" width="640"]Dạy con (Ảnh minh họa: Dân trí)[/caption]

Trái tim trẻ thơ thuần tịnh của con đã nhắc nhở tôi về việc làm người tốt như thế nào. Tôi nghĩ về bản thân mình, trong mối quan hệ với bạn bè hoặc đồng nghiệp, nếu tôi thấy ai đó mắc sai phạm hay lỗi lầm gì, tôi sẽ không ngại ngần chỉ ra ngay: “Nhìn xem, bạn đã sai rồi, tại sao bạn không quan tâm đến lời khuyên của tôi để bây giờ bạn phải gặp rắc rối như thế chứ!” 

Tôi nghĩ rằng thay vì chỉ trích, phản ứng đầu tiên của tôi trong những tình huống như thế nên là ngay lập tức trợ giúp mà không nảy sinh bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào.

Thực sự quan tâm

Khi cô giáo của con gái tôi bị ốm, bạn cùng lớp của cháu là Dao Dao muốn cùng con tôi tới thăm cô. Con tôi muốn tôi mua một quả táo ngon để tặng cô. Sau đó, con gái tôi thì thầm rằng cháu muốn tôi mua thêm một quả táo nữa cho Dao Dao để tặng cô giáo vì cha mẹ của Dao Dao không muốn mua. Tôi đã đồng ý. Nhưng khi mua, tôi mới phát hiện ra là táo khá đắt. Trên đường về nhà, tôi phàn nàn với con gái rằng cô giáo sẽ không biết chính chúng ta mới là người mua táo cho cô ấy.

Con gái tôi nói: “Điều đó không quan trọng. Quan trọng là cô giáo của con có thể ăn những trái táo này”.

Câu nói đó đã dập tắt lời nói của tôi, tôi cảm thấy như thể mình bị “tụt lại”, như thể tôi đang được “dạy bảo” thì đúng hơn. Ý định của con là muốn cô giáo khỏe hơn, nhưng ý định của tôi là để chắc chắn cô giáo sẽ coi trọng món quà của tôi. Tôi cũng nhận ra rằng khi tôi làm việc, giao tiếp, hay giúp đỡ ai đó, mục đích của tôi là để được công nhận, chứ không phải thực sự muốn giúp họ.

Sau cùng, Dao Dao không đi thăm cô giáo, vì thế con tôi đã đi một mình. Cháu không quen thuộc với khu vực nơi cô giáo ở và cũng không biết số nhà của cô. Cháu đã bắt xe buýt và đi tới khu vực nhà cô giáo rồi gọi điện cho cô để tìm địa chỉ.

Trên thực tế, con gái tôi là một đứa trẻ nhút nhát. Cháu thường không dám nói chuyện với người lớn. Nhưng lần này cháu đã hành động rất dũng cảm. Tôi biết đó là vì cháu quan tâm tới cô giáo của mình. Chứng kiến cách hành xử ấy của con tôi đột nhiên hiểu ra sức mạnh của việc “nghĩ cho người khác”. 

Vào đêm Giáng Sinh, các bạn cùng lớp của con gái tôi muốn tặng cô giáo những quả táo được gói trong hộp giấy. Con tôi cũng gói táo. Tôi nhận thấy vẫn còn khoảng trống trong hộp để viết lời chúc. Do đó tôi đã bảo cháu hãy viết lời chúc, và viết thêm cả tên cháu lên đó để cô giáo biết được món quà này là của cháu. 

Sau đó tôi đột nhiên nhận ra mình đang dạy con “trở nên khôn khéo”. Đó đâu còn là tình cảm chân thành thực sự dành cho người khác, đó đâu phải là sự tử tế xuất phát từ con tim. Chẳng phải tôi đang dạy con mình coi trọng lợi ích và sống giả dối là gì, chẳng phải tôi đang làm suy đồi đạo đức của con? Chẳng phải tôi đang dẫn con mình đi sai đường sao? Tôi hối hận vì đã nói những lời đó với con. 

Hành động vị tha

Những khi tôi cảm thấy trong người không được khỏe, con tôi giúp tôi các công việc như đi chợ, làm việc nhà, có khi cả nấu những món ăn đơn giản. Cháu làm các việc một cách rất tự nhiên và sẽ làm bất cứ việc gì có thể làm. 

[caption id="attachment_1170951" align="alignnone" width="640"]dạy con (Ảnh minh họa dẫn qua Pinterest)[/caption]

Tôi đột nhiên nhìn lại bản thân mình. Khi bạn bè, đồng nghiệp gặp khó khăn, suy nghĩ đầu tiên của tôi là nếu tôi giúp họ, tôi mong rằng việc ấy sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, hoặc tôi có thể bị người khác đổ lỗi không nếu việc tôi giúp đỡ không mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, con gái tôi lại không có những suy nghĩ ích kỷ như vậy. Cháu chỉ đơn giản là làm những gì có thể làm. Nếu chúng ta có thể loại bỏ sự ích kỷ và giúp đỡ người khác một cách vô điều kiện, thì thế giới này sẽ đẹp biết bao, mọi người cũng sẽ không phải đơn độc khi giải quyết khó khăn của mình nữa.

Con là tấm gương 

Tôi nhận ra rằng trẻ con có bản tính rất tốt. Tâm hồn các con rất thanh khiết và tốt bụng. Tuy nhiên tôi lại không thường nhìn vào mặt tốt của con gái mình. Tất cả những gì tôi nhìn là những việc như con tôi không hoàn thành bài tập về nhà nhanh chóng hay sống bừa bộn. Tôi luôn la mắng con và nghĩ cháu không ngoan chút nào. Tôi cũng có thái độ như vậy đối với những người xung quanh mình. Tôi không nhìn vào những điểm tốt của họ và chỉ nhìn vào khuyết điểm của họ.

[caption id="attachment_1170921" align="alignnone" width="640"]dạy con Cách hành xử của con giúp tôi chỉnh sửa lại chính mình. (Ảnh minh họa: Twitter)[/caption]

Qua cách hành xử của con, tôi nhìn ra những thói xấu của mình. Tôi cũng nhận ra rằng chúng ta không nên phán xét người khác trên bề mặt. Những người có thể nói rất hay không thực sự suy nghĩ hay làm tốt. Nhiều người quanh chúng ta có thể không có điểm gì đáng chú ý lại thực sự lại sở hữu trái tim thiện lương và làm nhiều hành động tử tế.

Đôi khi tôi thấy rằng trên bề mặt mình đang dạy con điều hay lẽ phải, nhưng thực tế là con đang giúp tôi hoàn thiện nhân cách của mình. Tôi cảm thấy điều lớn nhất mình làm được cho con là hướng dẫn con học và thực hành theo nguyên lý Chân -Thiện -Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Những đạo lý tuyệt vời dạy chúng ta làm người tốt đã giúp con gái tôi bảo tồn một trái tim thiện lương, một tâm hồn thuần tịnh, là tấm gương cho tôi đối chiếu lại bản thân, trở thành một người mẹ đúng mực.

[caption id="attachment_1170948" align="alignnone" width="640"]Pháp Luân Đại Pháp Dạy con thực hành các nguyên lý Chân - Thiện - Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là điều tuyệt vời nhất tôi đã làm. (Ảnh: Theepochtimes)[/caption]

Dựa trên câu chuyện của một học viên Pháp Luân Đại Pháp,

Tâm An 

[videoplayer link="https://video3.dkn.tv/doan-dieu-hanh-gan-10000-hoc-vien-phap-luan-cong-lam-xuc-dong-nguoi-dan-new-york_fb2a5bc21.html"]

Nữ y tá chia sẻ clip khiến nhiều người đều muốn bỏ thuốc lá

Nữ y tá chia sẻ clip khiến nhiều người đều muốn bỏ thuốc lá https://ift.tt/2Xde2ox

Chúng ta luôn luôn nghe được rằng “hút thuốc lá có hại cho sức khỏe”, các nhà sản xuất cũng buộc phải thừa nhận và in tác hại của thuốc lá lên chính bao bì để cảnh báo người dùng. Ngay cả như vậy, số người cai thuốc lá thành công thực sự không nhiều.

Các nghiên cứu đã chỉ ra hút thuốc lá làm giảm tuổi thọ, dẫn đến nhiều bệnh tật, đặc biệt là bệnh phổi. Thế nhưng có thể nhiều người 'chưa tận mắt thấy thì chưa tin', bởi lực hấp dẫn của thuốc lá là quá mạnh. Đó là lý do một nữ y tá muốn chia sẻ clip để mọi người trực tiếp thấy được tác hại của hút thuốc. Tên cô là Amanda Eller và clip cô chia sẻ trên facebook sẽ giúp chúng ta biết được lá phổi sẽ trở nên ra sao khi hút thuốc.

Hai lá phổi được đặt cạnh nhau trên một chiếc bàn. Một lá phổi của người khỏe mạnh và một lá phổi của người hút mỗi ngày một bao trong khoảng 20 năm. Quan sát chúng ta dễ dàng nhận thấy lá phổi của người hút thuốc lá có màu đen và bị biến dạng, ngược lại phổi khỏe mạnh có màu tươi sáng tràn đầy sức sống.

Sau đó, mỗi lá phổi được bơm khí vào, tựa như động tác chúng ta hít thở. Quan sát bạn sẽ phát hiện được điểm khác biệt rõ rệt giữa hai phổi.

Dưới đây là video lá phổi khỏe mạnh:

https://ift.tt/2Jd1QtV

Với lá phổi khỏe mạnh, khi bơm khí phổi sẽ nở căng, sau đó giữ căng một thời gian rồi xẹp xuống.

Lá phổi đen của người hút thuốc tương phản lại. Khi bơm khí lá phổi này cũng nở căng song xẹp ngay lập tức, chứng tỏ lá phổi này không có khả năng giữ không khí như lá phổi lành.

Video lá phổi đen của người hút thuốc:

https://ift.tt/2Xde2Vz

Khoảng thời gian lá phổi giữ không khí là rất quan trọng, cơ thể tận dụng lúc này để hấp thụ khí oxy, đào thải khí carbonic. Đối với lá phổi đen khoảng thời gian này rất ngắn, do vậy họ sẽ thường xuyên ở trong tình trạng thiếu dưỡng khí, luôn mệt mỏi và dẫn đến nhiều hệ lụy khác.

Đoạn clip trên thực sự đã chạm tới trái tim nhiều người. Những người đang và từng hút thuốc đã cùng chia sẻ cảm nhận của bản thân.

Những người bỏ thuốc lá thành công cũng khuyến khích mọi người quyết tâm hơn khi xem clip này:

“Tôi tự hào khi nói rằng mình đã bỏ thói quen hút thuốc 11 năm qua được 3 tháng rồi, và chưa bao giờ tôi cảm thấy tuyệt như vậy”.

“Sẽ luôn luôn hối tiếc vì đã hủy hoại lá phổi do hút thuốc. Tôi đã bỏ thuốc 3 năm trước khi được chẩn đoán mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nếu bạn hút thuốc xin hãy cố bỏ đi!”, một người dùng facebook chia sẻ.

“Tôi đã bỏ thuốc được 7 tuần vì viêm phổi và giãn tim, điều tuyệt vời nhất tôi từng làm”, một người dùng khác chia sẻ câu chuyện bản thân để khích lệ mọi người.

Một số người dùng bày tỏ rằng họ không thể bỏ được thuốc dù biết nó có hại:

“Tôi thích hút thuốc và clip này sẽ không khiến tôi ngừng điều mình yêu thích”.

“Tôi yêu những điếu thuốc mặc dù biết điều này. Tôi không thể dừng lại”.

Rốt cuộc, việc bỏ thuốc hay không thực sự dựa vào quyết định của mỗi cá nhân và không ai có thể thay thế. Đó là một quyết định mà nhiều người hút thuốc cần phải đối mặt trong cuộc đời.

Đại Hải biên dịch
Theo Useful Tips

Mỗi ngày trồng 1 cây, sau 40 năm liệu có biến vùng đất khô thành rừng?

Mỗi ngày trồng 1 cây, sau 40 năm liệu có biến vùng đất khô thành rừng? https://ift.tt/2YoXEhg

40 năm về trước, một cậu thanh niên 16 tuổi người Ấn Độ quyết tâm mỗi ngày trồng lên mảnh đất khô cằn một mầm cây, và có lẽ chẳng ai ngờ rằng sau 4 thập kỷ, mảnh đất cằn cỗi năm nào giờ đây lại biến thành khu rừng xanh mướt - nơi cư trú của nhiều loài động vật quý hiếm.

Khu bảo tồn Mulai với tổng diện tích 1000 ha là một khu rừng trên đảo Majuli ở sông Brahmaputra thuộc quận Jorhat, thành phố Assam, Ấn Độ. Hòn đảo từng rơi vào tình trạng bị đe dọa nghiêm trọng do sự xói mòn của đất trên bờ. Trong suốt 70 năm, Majuli đã bị thu hẹp hơn một nửa và nhiều người lo ngại sẽ bị ngập hoàn toàn. Từ năm 1991, hơn 35 ngôi làng đã bị cuốn trôi. Do những lo ngại rằng hòn đảo có thể bị nhấn chìm, năm 1980, phòng Lâm nghiệp Assam lập kế hoạch tái tạo 200 ha rừng ở một số bãi cát trên hòn đảo. Tuy nhiên chỉ sau 3 năm dự án bị rơi vào quên lãng.

Vậy nhưng vẫn luôn có một người đàn ông âm thầm chăm sóc cho mảnh đất cằn cỗi, để rồi sau gần 40 năm người ta phải thốt lên trong sự trầm trồ thán phục. Đó là câu chuyện phi thường kể về những nỗ lực không mệt mỏi của "Người rừng Jadav Payeng". 

[caption id="attachment_1170913" align="alignnone" width="744"] Ông Jadav Payeng, chủ nhân khu rừng Mulai. (Ảnh: Humanity Watchdog)[/caption]

Năm Jadav Payeng 16 tuổi, vô số xác rắn chết khô trên cát do nhiệt độ quá cao và không có bóng cây xanh trú ngụ trải dọc rìa đảo Majuli. Chứng kiến cảnh tượng đáng buồn này, cậu thanh niên Jadav khi ấy đã nảy ra một ý tưởng mỗi ngày sẽ trồng một cây xanh để “cứu sống” mảnh đất. 

Rừng Mulai với diện tích khoảng 1360 ha, tương đương với kích thước của 15 sân vận động gộp lại, là khu sinh sống của rất nhiều loài động vật quý hiếm như hổ Bengal, tê giác Ấn Độ, nhiều loài bò sát và hơn 100 con hươu, nai, rất nhiều thỏ, khỉ và nhiều loài chim khác nhau, trong đó có một lượng lớn chim kền kền. Bên cạnh các loài động vật, Mulai cũng là khu rừng có mật độ cây cối dày đặc, điển hình là các loài cây chiêu liêu, bằng lăng nước, phượng đỏ, sống rắn dài, và nhiều loài thực vật khác. Riêng tre - loại cây ông Jadav lựa chọn trồng đầu tiên đã chiếm khoảng hơn 300 ha khu rừng.

[caption id="attachment_1170915" align="alignnone" width="744"] (Ảnh: Manamohana Holla K/Wikimedia Commons)[/caption]

Tuy nhiên, đến năm 2008, chính phủ Ấn Độ mới biết đến sự tồn tại của Mulai khi sự kiện 100 con voi hoang dã đi lạc vào địa phận khu rừng. Cũng kể từ đây, đàn voi trở thành “những vị khách” thường xuyên ghé thăm Mulai. Nhằm vinh danh cho những cố gắng của Jadav, chính phủ quyết định đặt tên cho khu rừng là Padma Shri Jadav "Mulai" Payeng. 

[caption id="attachment_1171272" align="alignnone" width="728"] (Ảnh: brightside)[/caption]

Câu chuyện của ông Jadav và khu rừng đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều chương trình truyền hình, báo chí truyền thông đăng tải, trong đó có một bộ phim tài liệu mang tên “Forest Man” của nhà làm phim William Douglas McMaster đã được tham gia Liên hoan phim Cannes năm 2014.

Ông Jadav Payeng sống bằng nghề bán sữa bò cho dân làng, ngoài các công việc thường nhật, ông dành nhiều thời gian để chăm sóc cánh rừng và sẽ còn tiếp tục trồng thêm cây cho tới “hơi thở cuối cùng”. Mỗi ngày, ông đều đi thăm cánh rừng và cảm thấy cây cối, muông thú như thể gia đình thứ hai của mình.

[caption id="attachment_1170916" align="alignnone" width="744"] (Ảnh: Jadav Payeng: The Forest Man of India/Facebook)[/caption]

Sau rất nhiều năm, ông Jadav giờ đây vẫn có thể nhận ra những cây non đầu tiên ông đã trồng xuống mảnh rừng Mulai. Mỗi lần ghé thăm rừng ông đều đến và thì thầm với chúng rằng: "Nếu không có cây, ta sẽ chẳng bao giờ được thấy thế giới ngoài kia. Người dân trên thế giới đã tìm về đây bởi cánh rừng này khiến họ kinh ngạc".

Hồng Tâm

Tài xế taxi, người dân không cứu người bị nạn: Hiệu ứng ‘kẻ ngoài cuộc’ và sự băng hoại của lòng tốt

Tài xế taxi, người dân không cứu người bị nạn: Hiệu ứng ‘kẻ ngoài cuộc’ và sự băng hoại của lòng tốt https://ift.tt/2Jd1OlN

Người phụ nữ nằm bất động giữa đường phố Sài Gòn lúc nửa đêm. Cách cô chừng vài mét là người đàn ông cũng nằm sõng soài, thi thoảng lên cơn co giật mạnh. Chỉ trong khoảng hơn chục phút sau, 4 ô tô con, 1 xe tải, 32 xe máy lướt ngang qua. Nhưng chẳng một ai ra tay giúp đỡ…

Mấy ngày qua, vụ tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng của người mẹ 2 con khiến cộng đồng mạng vừa xót thương lại vừa giận dữ. Những lời đao búa gần như trút hết lên đầu người lái taxi đã bỏ chạy sau vụ va chạm với xe máy của đôi nam nữ vì quá hoảng sợ. Nhưng người ta đã vô tình quên đi một chi tiết: có đến 38 người có mặt quanh hiện trường vụ tai nạn mà vẫn đành lòng bước qua vì tâm lý “không phải việc của mình”. Sự vô cảm, thờ ơ của con người khi chứng kiến đồng loại đang trong cơn nguy kịch từ bao giờ đã trở thành một “chuyện bình thường ở huyện” như vậy? 

Vụ việc lần này khiến tôi phải lật giở lại những câu chuyện trong quá khứ, cả ở ta lẫn bên Tây, bên Tàu để gọi ra một cái tên cho hành động buồn ấy: “Mặc cảm kẻ ngoài cuộc”, nói nôm na là tâm lý “mặc kệ nó, không phải việc của mình”. 

Năm 2011, một vụ tai nạn chấn động thế giới xảy ra tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bé Duyệt Duyệt 2 tuổi bị ô tô cán qua người khi đang chơi ở con phố trước nhà. Trích xuất từ camera cho thấy, sau khi cán qua người em bé, người lái xe tiếp tục cho xe chạy tiếp và cán tiếp bánh sau lên người nạn nhân. Trước sau đã có 18 người đi đường nhìn thấy em bé bị trọng thương nhưng chẳng ai thèm đoái hoài. Em bé thậm chí còn bị một chiếc xe tải thứ hai cán qua người một lần nữa. Chỉ đến khi một người phụ nữ nhặt rác đi qua ra tay cứu giúp, bé mới được đưa đến bệnh viện. Nhưng tất cả đã quá muộn, chỉ 8 ngày sau, bé Duyệt Duyệt đã ra đi mãi mãi vì vết thương quá nặng. 

[caption id="attachment_1171142" align="alignnone" width="685"] Cha mẹ bé Duyệt Duyệt cúi rạp trước người phụ nữ cứu con gái. (Ảnh: nld.com)[/caption]

Trước đó rất lâu, vào năm 1964, ở Mỹ, cô gái trẻ Kitty Genovese đã bị kẻ thủ ác sát hại ngay gần khu nhà mình ở trước sự chứng kiến của những người hàng xóm. Tờ New York Post đưa tin, đã có đến 38 người đã nghe thấy hoặc chứng kiến vụ tấn công nhưng không hề giúp đỡ người bị nạn. Ngay sau đó, toàn nước Mỹ bàng hoàng, xúc động rồi giận dữ trước thái độ bàng quan của những người chứng kiến vụ việc. Chính cựu Tổng thống Mỹ, Bill Clinton trong một lần tới thăm New York đã phải cay đắng nói rằng: “Vụ việc này khiến chúng ta cảm thấy rằng mỗi người chúng ta đang không chỉ bị hiểm nguy rình rập mà thực sự còn rất đơn độc nữa”. 

Cùng với việc xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng bị các giá trị vật chất thao túng, sự thờ ơ, vô cảm ngày càng như cỏ dại mọc lan, xâm chiếm hết giá trị tinh thần, văn hóa của nhân loại. Mà vô cảm, thờ ơ với cái ác thì cũng bằng như đồng tình, vào hùa với nó. Cho nên nhiều lúc “tội” của người vô cảm cũng phải trả giá ngang bằng với chính kẻ thủ ác gây ra tội lỗi. 

Trong những cuộc trò chuyện tửu hậu trà dư, một vài người bạn đã kể cho tôi câu chuyện về những người bị áp bức, đàn áp và giết hại ở Trung Quốc trong một phong trào bức hại Pháp Luân Công diễn ra từ những năm 1999. Tôi tò mò tìm hiểu thêm bối cảnh câu chuyện thì biết rằng khi Chủ tịch nước đương thời lúc đó là ông Giang Trạch Dân phát lệnh đàn áp những người tập môn khí công ôn hòa này thì người dân toàn Trung Quốc cũng ngầm được ra hiệu rằng: “Hãy mặc kệ họ, đó không phải là việc của anh”.

Cứ như vậy, suốt 20 năm, chiến dịch “tẩy não” người dân của nhà nước Trung Quốc đã khiến họ trở thành những kẻ vô cảm, thờ ơ, những “người ngoài cuộc” khi chứng kiến đồng loại, đồng bào của mình bị bức hiếp, tra tấn, sát hại và mổ cướp nội tạng. Câu chuyện rùng mình ấy khiến tôi, một người tạm gọi là còn chút lương tri, đã không thể cầm lòng nổi. Sự bàng quan đang giết chết chúng ta, đang hủy hoại đến tận gốc rễ lòng thiện lương, tinh thần bác ái “thương người như thể thương thân” vốn là tài sản quý báu của các dân tộc Á Đông hàng nghìn năm qua.

[caption id="attachment_1171156" align="alignnone" width="693"] Diễu hành nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc ở San Francisco, Mỹ. (Ảnh: budnaera.com)[/caption]

Không thể phủ nhận cuộc đời không phải là mơ, người ta buộc phải sống thực tế hơn giữa cơm áo gạo tiền. Nhưng thiện lương và đứng về phía cái tốt luôn luôn phải là ưu tiên số một trong cách hành xử, trong đạo nghĩa của con người. Nếu không người ta đã là một thứ gì đó khác chứ không phải là con người nữa rồi!

Trong truyện ngắn “Đời thừa” (Nam Cao), văn sĩ Hộ phải sống trong cảnh túng quẫn, “cơm áo không đùa với khách thơ”, lắm lúc không chịu nổi đã nghĩ đến chuyện: “Phải biết ác, biết tàn nhẫn để sống mạnh mẽ”. Nhưng cuối cùng điều anh chọn lại là tình thương. Hộ nói rằng, tình thương sẽ phân biệt rõ con người và ác thú. Hay như nhân vật Jean Valjean trong “Những người khốn khổ” (Victor Hugo), dù cả đời luôn chịu thiệt thòi nhưng lúc nào cũng chỉ tâm niệm một điều: “Trên đời này chỉ có một điều duy nhất ấy thôi, đó là thương yêu nhau”.

Tôi vẫn tin rằng, người tốt trên đời này vẫn còn rất nhiều. Và khi những người tốt có thể cùng nhau hành động thì những cái vô cảm, thờ ơ kia cũng sẽ dần bị loại bỏ như những thứ ung nhọt độc hại bị tống khứ khỏi xã hội. Và chuyện những người vô tâm không cứu đôi nam nữ tai nạn kia cũng không thể xóa sạch đi một sự thật rằng người Sài Gòn vẫn còn đó biết bao nhiêu nghĩa cử tốt đẹp. Bạn còn nhớ chăng những bác xe ôm sắm luôn vai “hiệp sĩ đường phố”, sẵn sàng đổi tính mạng mình lấy sự bình yên cho đường phố? Bạn có biết chăng vào những ngày hè nắng cháy, bên vệ đường vẫn có hàng trăm, hàng nghìn bình nước trân trọng đề lên hàng chữ: “Nước uống miễn phí, xin giữ vệ sinh, cảm ơn nhiều!”? Bạn có thấy chăng những chú xem ôm, vá xe, thợ hồ, thợ bán xăng bì bõm lội giữa dòng triều cường đẩy xe giúp người đi đường chẳng may bị ngã hay chết máy?

Và bạn hãy tin rằng, thiện lương sẽ được đền đáp bởi thiện lương. Người tốt sẽ nhận được phúc phận. Cái thiện chắc chắn chiến thắng cái ác. Chính sẽ thắng tà. Người oan ức sẽ được minh oan và kẻ thủ ác chắc chắn phải nhận báo ứng!

Tiêu Vũ

Bạn đang đọc bài viết: "Tài xế taxi, người dân không cứu người bị nạn: Hiệu ứng ‘kẻ ngoài cuộc’ và sự băng hoại của lòng tốt" tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi:  facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: daikynguyen.vanhoa@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn!

[videoplayer link="https://video3.dkn.tv/trung-quoc-dieu-dung-duoi-thoi-canh-sat-quoc-te-donald-trump_f2f7d61aa.html"]