Từ nhỏ, tôi vẫn cho rằng phụ nữ cũng giống như đàn ông, có thể làm nên việc lớn. Vì thế, tôi nuôi khát vọng trở thành một người thành đạt, có ích cho xã hội, và luôn cố gắng hết mình chuẩn bị cho một sự nghiệp hoàn hảo.
Sau khi tốt nghiệp đại học Đà Nẵng, với ý chí mạnh mẽ cho mục tiêu trở thành một người thành đạt, cùng với kinh nghiệm được rèn giũa trong quãng đời sinh viên. Tôi thử sức mình bằng cách làm việc tại các công ty nước ngoài. Gia nhập một tập đoàn thuộc Singapore khoảng hơn 1 năm, với vị trí nhân viên mua hàng (Purchaser).
Sau đó, tôi sang Trung Quốc làm việc 2 năm, trở thành kỹ sư quản lý chất lượng cho Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải (tập đoàn chế tạo linh kiện điện tử và máy tính - tỉnh Quảng Đông). Luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi, tôi học tiếng Trung để thuận tiện độc lập làm việc với khách hàng Trung Quốc.
Trở về quê hương Bắc Giang với những dự định thủa ban đầu, tôi mang tất cả những gì tôi học được để làm những việc mà tôi ấp ủ bấy lâu. Như mong đợi, tôi vào làm trợ lý mua hàng cho công ty Samsung, làm việc với một đối tác nước ngoài người Trung Quốc. Cuộc sống dần ổn định và cũng đã đến lúc tôi nhận thấy cần xây dựng một tổ ấm riêng. Năm 2009 tôi kết hôn và bắt đầu ổn định cuộc sống.
Một bài toán khó đối với người phụ nữ: Cống hiến cho sự nghiệp nhưng không thể bỏ quên gia đình…
Năm 2012, khi tôi đang có bầu 6 tháng, tôi bất ngờ được bổ nhiệm vào vị trí quản lý, cơ quan quyết định tách bộ phận tôi phụ trách thành mảng hoạt động độc lập. Chỉ có tôi là người phụ trách và hai nhân viên, vừa kiêm nhiệm việc mua hàng, vừa làm quản lý. Tất cả mọi công việc tôi phải bao quát hết, mọi thứ đến quá nhanh mà việc thì ngày càng nhiều. Áp lực công việc khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, thường xuyên cáu gắt và quát mắng nhân viên, từ lúc nào, tôi đã trở nên nóng nảy, khó tính, thậm chí cả khi về nhà tôi mang những bức bối trong công việc bộc lộ thành tính xấu với mọi người trong gia đình. Chồng tôi buồn và hay phàn nàn, tôi cũng nhiều lần nhận ra mình không đúng, nhưng vì công việc bận rộn cứ thế cuốn tôi theo dòng.
Hai tháng tiếp theo, sau khi được nhận vị trí mới, lúc này em bé trong bụng được 8 tháng. Tôi phát hiện bị tiểu đường thai kỳ, căn bệnh di truyền từ đời bà nội đến bố tôi. Tôi đau khổ lắm, vì tháng nào cũng phải đến bệnh viện thử máu và trên tay là túi thuốc mang về, cơ thể thì luôn mệt mỏi do ăn uống kiêng khem. Thức ăn không hấp thụ vào được mà chỉ sau một lần đi tiểu thì lại đói, trong nhà luôn phải chuẩn bị đồ ăn, nếu để đói quá tôi sẽ hạ đường huyết...
Bất hạnh không dừng lại ở đó, tôi bị giảm chế độ ăn đột ngột vào lúc em bé đang trong giai đoạn cần phát triển hoàn thiện nhất của thai kỳ. Do thiếu chất, con tôi sinh ra suốt ngày quấy khóc, ngày cũng như đêm, đến khi con được 4 tháng bác sỹ kết luận cháu bị suy dinh dưỡng. Tôi vất vả đều đặn 3 tuần đưa con đến viện dinh dưỡng một lần, tốn kém rất nhiều tiền với những phác đồ chăm sóc con, nhưng kết quả vẫn chẳng mấy khả quan.
Buồn bực, muốn vùng vẫy thoát khỏi sự bi đát của số phận, tôi hùng hục lao vào tập thể dục, ngày nào cũng đi bộ, tập thử cái này cái khác. Cứ như vậy trong một năm, nhưng tôi nhận ra cơ thể mình chẳng khá hơn, vẫn mệt mỏi và yếu ớt như trước.
Tôi không biết mình phải làm gì, chẳng lẽ từ nay trở đi tôi cũng giống bà và bố, sống hết cuộc đời với những viên thuốc trên tay? Cơ thể tôi mỗi lúc một tệ hơn, nhưng tôi còn con nhỏ, còn công việc bộn bề đang rất cần đến tôi, tôi hụt hẫng khi mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
Giàu có để làm gì đây khi tôi không thể tự cứu mình? Thành công làm gì khi tôi không thể có được hạnh phúc? Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu nhưng trước những biến cố cuộc đời không thể gồng mình được mãi. Ai có thể giúp tôi vượt qua sự bế tắc này, ai có thể mang lại cho tôi được một cơ thể khỏe mạnh như trước đây? Giấc mơ ấy với tôi giờ đây sao thấy thật xa vời quá...
Ở hiền gặp lành, mọi căn bệnh đều có thuốc chữa
Đau khổ, tuyệt vọng nhưng không biết tìm lối thoát ở đâu, tôi cứ cố gắng chờ đợi, cố gắng chịu đựng những đau đớn trên thân thể và trong tinh thần, cho đến một ngày.
Tôi có bà cô đã chuyển đến ở cùng hai vợ chồng được một năm, ngày nào cô cũng luyện các bộ động tác khí công. Tôi nhìn thấy thật đơn giản và nhẹ nhàng, lúc đó tôi nghĩ rằng vận động nhẹ nhàng như thế, rồi lại ngồi thiền thì cũng chẳng cải biến được gì mấy, nên một năm qua tôi không quan tâm. Ngày nào cũng nhìn thấy cô tập luyện nhưng tôi cứ thản nhiên đi qua và nghĩ rằng cô già rồi nên tập như thế là phù hợp.
Nhưng khi tôi quan sát thì thấy cô luôn vui vẻ, cả ngày không lúc nào có cảm giác mệt mỏi. Lúc đó tôi mới thấy sao một người già thì luôn tràn đầy năng lượng thế kia còn tôi thì lại suốt ngày bệnh tật thế này. Và tôi đã hỏi cô để học theo, tôi dần hiểu ra những vận động mạnh bên ngoài nhìn tưởng là tốt cho cơ thể, nhưng không giúp ích gì cho những tế bào, những mạch máu bên trong. Mà chúng khoẻ thì mới đảm bảo được một tinh thần thông suốt và tích cực. Cũng giống như việc lao vào kiếm tiền, theo đuổi giá trị vật chất chỉ xây dựng được một cái vỏ ngoài cứng cáp, hào nhoáng, nếu muốn vững vàng thực sự thì phải có được một tinh thần khoẻ mạnh từ bên trong.
Tò mò, tôi hỏi cô nhiều hơn thì được biết đây không phải là môn khí công bình thường, mà chính là một Pháp môn tu luyện của Phật gia, phát triển trên hơn 100 quốc gia trên thế giới. Để theo học thì việc tu dưỡng đạo đức theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn là điều quan trọng nhất, tất cả đều được viết trong cuốn Chuyển Pháp Luân.
Nghe đến đó, trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc khó tả, tôi như người sắp chết đuối với được phao cứu sinh. Ngay lập tức, tôi bắt đầu chăm chỉ đọc cuốn sách và luyện công hàng ngày. Tôi hiểu, nếu tôi không nắm lấy cơ hội này thì sẽ chẳng còn hy vọng nào khác. Thật kì diệu, chỉ một tháng sau cơ thể tôi đã trở nên khỏe mạnh, căn bệnh tiểu đường biến mất hoàn toàn.
Chân Thiện Nhẫn là bí quyết giúp tôi vượt qua mọi thử thách trong công việc
Quay lại với công việc quản lý, tôi càng tự nhủ bản thân cần phải làm tốt hơn. Nhưng động lực không phải là để kiếm cái danh cái lợi cho mình, mà là để làm một người tốt, sống xứng đáng với những gì cuộc đời đã cứu giúp tôi qua cơn nguy khó. Và tôi nghiệm ra, Chân Thiện Nhẫn là bí quyết giúp tôi vượt qua mọi thử thách trong công việc.
Tôi luôn luôn phải mua hàng từ các nhà cung cấp nước ngoài. Một công việc đòi hỏi sự nhanh nhạy và khả năng xử lý gấp các tình huống xảy ra, từ trong quá trình nhà cung cấp giao hàng, đến việc vận chuyển qua đường hàng không, đường bộ, đường biển về nhà máy Samsung. Tôi phải đảm bảo đúng số lượng, chất lượng và thời gian cho kịp tiến trình sản xuất…
Sống chân thật tạo nên môi trường làm việc liêm chính. Một người quản lý tốt sẽ biết tạo ra một môi trường làm việc thân thiện cho nhóm, sống và đối xử với các nhân viên của mình bằng tấm lòng chân thành.
Mà để làm được như vậy tôi cần có được sự linh hoạt trong mọi lúc, tính toán được khoảng thời gian làm việc, quản lý từng giờ từng phút. Nếu lơ là không theo dõi là sẽ phát sinh vấn đề, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho sự vận hành của toàn bộ dây chuyền sản xuất của công ty.
Và để có thể đủ nhanh nhạy và tỉnh táo, quản lý tốt thời gian làm việc nhịp nhàng theo đúng tiến trình công việc, tôi cần có một tinh thần thoải mái, một trí huệ dồi dào và một nguồn năng lượng tích cực được tồn trữ trong cơ thể. Nếu tôi cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền để rồi tự đặt gánh nặng cho mình, dẫn đến trạng thái của trí tuệ và tâm hồn không còn lành mạnh thông suốt nữa, thì tôi không thể làm được việc.
Tuy nhiên, nhờ có bộ sách của Pháp Luân Đại Pháp, trí tuệ của tôi được khai mở, tôi làm việc không ngừng nghỉ mà không lúc nào cảm thấy mệt mỏi, luôn biết nghĩ cho người khác, mang những gì mình đã được học để áp dụng trong công việc. Tôi sắp xếp thời gian cụ thể cho từng đầu việc, chọn nhân viên có năng lực và giao việc phù hợp với khả năng của họ, tất cả đều được vận hành hợp lý, đúng cách.
Tôi cũng tìm hiểu, chia sẻ và giúp đỡ nhân viên, luôn đặt địa vị của mình vào các bạn để mà suy xét vấn đề xảy ra. Khi đó cũng là lúc tôi sẽ tìm ra được những thiếu sót của bản thân và tìm cách khắc phục nó, tôi thấy hoàn thiện mình hơn khi trực tiếp giúp đỡ các đồng nghiệp. Ngày trước mỗi khi nhân viên không hoàn thành công việc đúng thời hạn tôi hay có ý khiển trách và yêu cầu họ phải cố gắng hơn trong công việc, nhưng giờ tôi không làm như vậy. Khi thấy họ thật sự đã cố gắng hết khả năng, tôi thông cảm và không tạo thêm áp lực cho họ.
Sống chân thật tạo nên môi trường làm việc liêm chính. Một người quản lý tốt sẽ biết tạo ra một môi trường làm việc thân thiện cho nhóm, sống và đối xử với các nhân viên của mình bằng tấm lòng chân thành. Cách quản lý con người hiệu quả nhất là từ tâm, mở lòng và thiện lương với tất cả mọi người. Bởi không ai có thể phục tùng trước một thái độ cưỡng ép, chỉ có sự cảm hoá trong tấm lòng mới khiến mỗi người tự nguyện đóng góp.
Nhẫn giúp tôi cân bằng cuộc sống, làm một người mẹ hiền vợ đảm…
“Chồng tôi là người luôn sát cánh động viên trong khoảng thời gian tôi bị bệnh, anh cũng tìm hiểu mọi cách chữa trị với hy vọng tôi có thể khỏe mạnh trở lại”.
Trước đây, tôi rất khó Nhẫn, nguyên nhân chính là tôi thường dùng quan niệm và ý muốn của mình để hy vọng người khác sẽ hành động theo. Nhưng khi xung quanh diễn ra trái ngược, tôi thường để cái tôi trỗi dậy, dẫn đến hành động cảm tính, tỏ ra nóng giận và không hài lòng. Nhưng rồi cái ước muốn hoàn thiện bản thân, và biết sống “thuận theo tự nhiên”, tôi đã có thể Nhẫn trước những hành động nghịch ngợm, bướng bỉnh của con trai, và trước cả những mâu thuẫn bất đồng trong cuộc sống. Mỗi lúc như vậy, tôi thấy thật thanh thản, cả tâm hồn như hòa tan cùng với đất trời, với con người và với vạn vật xung quanh.
Chồng tôi là người luôn sát cánh động viên trong khoảng thời gian tôi bị bệnh, anh cũng tìm hiểu mọi cách chữa trị với hy vọng tôi có thể khỏe mạnh trở lại. Khi thấy tôi học Pháp Luân Đại Pháp và có thay đổi tích cực anh ấy đã rất vui và luôn ủng hộ. Những ngày đầu tiên khi hàng xóm và bạn bè thường nói với anh ấy là: “Pháp Luân Công bị cấm ở Việt Nam, sao vợ cậu lại học theo?”, chồng tôi đã nói rằng:
“Pháp Luân Công có bị cấm ở Việt Nam đâu. Mà nếu không có Pháp Luân Công thì bây giờ em không còn vợ nữa, và vợ em chắc chết lâu rồi… Em không quan tâm đến người khác nghĩ gì, không quan tâm đến chính trị xã hội gì cả mà chỉ thấy rằng như thế là tốt đối với vợ em, nhất là sức khỏe. Sau đó tâm tính cũng cải biến, ngày xưa rất nóng tính, khó tính, xấu tính… nhưng khi học Pháp thì đã thay đổi rất nhiều, dần dần tốt hơn, điều đó có giá trị rất to lớn với gia đình em”.
Tôi đã có một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, trở lại với chế độ ăn uống bình thường và sinh con thứ 2, mà không mắc phải bất kỳ triệu chứng tiểu đường nào.
Tôi hiểu được đâu là hạnh phúc đích thực khi biết buông bỏ bản ngã ích kỉ cố hữu. Quá theo đuổi công danh lợi lộc, đi ngược lại thiên chức của người phụ nữ sẽ chỉ chuốc lấy bất hạnh, bởi vạn vật trên thế giới này từ khi sinh ra đã có những vai trò và đặc điểm của riêng nó. Phụ nữ dù mạnh mẽ, thành đạt đến đâu, thì sâu trong bản chất vẫn là sự mềm mỏng, yếu đuối. Pháp Luân Công đã vớt tôi ra khỏi cái hố sâu của bệnh tật, sự mất cân bằng cuộc sống mà tại thời điểm đó tôi tưởng rằng sẽ phải chịu đựng nó đến hết cuộc đời.
Để vừa làm một người phụ nữ biết giữ gìn hạnh phúc gia đình, vừa làm một người quản lý tận tâm, tôi giờ đây chỉ có con đường tu luyện Phật Pháp. Hàng ngày tu tâm, dưỡng tính và sống hướng thiện để tìm cho mình sự tĩnh lặng, thông suốt trong cách giải quyết vấn đề.
Tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời về cuộc sống gia đình nhỏ của tôi để tất cả mọi người trên thế giới này được biết, với một tâm nguyện rằng bạn bè và những người có duyên sẽ tìm đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân hoặc tham khảo trên mạng bộ môn tu luyện qua trang phapluan.org. Tôi cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ những ai cần tìm hiểu về Pháp môn này.
Ngô Thị Hạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét