Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm, cô ca sĩ khiếm thị Việt Nam và ‘món quà’ đi Mỹ

Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm, cô ca sĩ khiếm thị Việt Nam và ‘món quà’ đi Mỹ https://ift.tt/2Y791v1

Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm, cô ca sĩ khiếm thị 24 tuổi vừa được tổ chức Ngọc Trong Tim, một tổ chức vô vụ lợi chuyên giúp những tài năng nghệ thuật bị khuyết tật ở Việt Nam được tỏa sáng tại Mỹ, bằng visa biểu diễn (visa P3) giống như một ca sĩ đã thành danh.

Chia sẻ với báo Người Việt, Trâm cho biết: “Từ tận đáy lòng mình em xin cám ơn nước Mỹ và tổ chức Ngọc Trong Tim đã cho em một con đường sáng mà em không bao giờ dám mơ tới. Đó không phải là con đường sang đây bằng visa du lịch rồi xin trợ cấp hay xin lòng thương hại của người khác, mà là một cơ hội được sang đây để làm việc, để biểu diễn một cách bình đẳng như bất kỳ ca sĩ nào”.

Là người con lớn trong một gia đình có 5 anh chị em tại Quận 11, Sài Gòn với cha là tài xế, mẹ ở nhà nội trợ. Trâm và một em gái sinh đôi, sinh ra thiếu tháng phải cho vào lồng ấp, bị khiếm thị vì một sơ suất của bệnh viện tại Sài Gòn. Họ quên không dùng băng đen che mắt cho hai chị em Trâm khi chiếu tia sáng trong lồng ấp, khiến cho đôi mắt của hai chị em cô bị giảm thị giác, rung giật nhãn cầu, tăng nhãn áp. Tất cả bệnh này đều không chữa được. Đến nay, thị lực của Trâm chỉ còn 1/10, còn thị lực của em gái sinh đôi thì yếu hơn cô.

“Em may mắn được nhìn thấy mờ mờ lúc nhỏ, bây giờ thì hầu như không nhìn thấy gì, chỉ còn nhìn thấy bóng xa xa”, Trâm chia sẻ.

Trâm rất yêu thích thể thao. Bằng nỗ lực tập luyện phi thường, cô đạt huy chương giải điền kinh cấp quốc gia vào năm 2008. Năm 2010, cô lần đầu tham dự giải quốc tế tại Thái Lan và đạt huy chương vàng. Các năm sau đó cô liên tục đi thi đấu quốc tế và đạt một lúc 4-5 huy chương ở nhiều nội dung điền kinh tại các nước Singapore, Malaysia…

“Em phải nỗ lực không ngừng để đạt huy chương, vì chỉ có nhờ vào giải thưởng em mới có tiền để lo cho bản thân và phụ giúp cha mẹ nuôi các em ăn học”, Trâm nói với báo Người Việt.

Chia sẻ về niềm đam mê ca hát, Trâm cho biết: “Khi mới hai tuổi, mặc dù chưa biết đi nhưng hai chị em đã biết cầm micro hát karaoke. Tụi em cứ hát như vậy, hát suốt ngày, nhất là cải lương, ca trù, nhạc dân tộc dù còn nhỏ không hiểu gì hết. Ba em cũng đam mê nhạc dân tộc nên tụi em đã được ba dạy cách gõ nhịp phách. Cứ gõ bàn gõ ghế rồi hát theo”.

“Em không bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ sống được bằng nghề ca hát nên em tập trung vào thể thao. Bởi vì biết bao ca sĩ hát hay cũng còn chưa thành danh được huống chi là em, một người khuyết tật và không có ai đỡ đầu…Thế rồi đầu năm 2018, em lén ghi danh vào cuộc thi ‘Thần Tượng Bolero’. Cho tới khi lọt qua hai vòng sơ tuyển, em mới dám nói cho gia đình biết. Em không ngờ cuộc thi đó lại có ca sĩ Như Quỳnh làm giám khảo, từ đó lại mở ra một con đường sáng cho em đi Mỹ”.

Như Quỳnh là một trong những thành viên sáng lập tổ chức Ngọc Trong Tim từ năm 2009 cùng với nghệ sĩ guitar Nguyễn Đức Đạt, ca sĩ Thành Lễ và đạo diễn Minh Ngọc.

[caption id="attachment_1291088" align="aligncenter" width="372"] Quỳnh Trâm tại cuộc thi “Thần Tượng Bolero” năm 2018 bên mẹ của cô (ảnh: Quỳnh Trâm cung cấp).[/caption]

“Em nghĩ mình phải tập trung vào thể thao để có thu nhập. Do vậy khi anh Thành Lễ gọi điện thoại mời em sang Mỹ biểu diễn ca hát, em đã nhã nhặn từ chối. Em không tin rằng em có cơ hội đó”, Trâm nói.

Nói chuyện với báo Người Việt, ca sĩ Thành Lễ chia sẻ: “Tôi đã phải kiên nhẫn thuyết phục cô ấy rằng chúng tôi rất tin tưởng vào khả năng của cô ấy và muốn tạo cơ hội cho cô ấy tỏa sáng. Chúng tôi đã giúp đỡ thành công biết bao nhiêu tài năng rồi. Đây là cơ hội sang Mỹ làm việc bằng visa P3 đàng hoàng, chứ không phải diện du lịch. Và chúng tôi giúp hoàn toàn vô vụ lợi. Mọi lợi ích biểu diễn ở đâu, tiền cát-xê bao nhiêu, hoàn toàn do cô ấy tự quyết định. Chúng tôi chỉ tạo cơ hội cho họ được biểu diễn ở Mỹ, chứ không làm trung gian như các tổ chức khác”.

Thế là Trâm nhận lời vì sự nhiệt tình của tổ chức Ngọc Trong Tim. Chỉ trong hai tuần lễ, cô phải lo giấy tờ làm hồ sơ xin visa. “Vì gấp quá, nên thay vì chi phí thuê văn phòng lo thủ tục xin visa họ lấy cao hơn cả ngàn đô la so với bình thường. Nhưng tất cả chi phí đó, Ngọc Trong Tim lo hết”.

“Một cô bé có lịch sử thi đấu thể thao đi sang Mỹ biểu diễn ca hát, liệu Lãnh sự quán Hoa Kỳ có tin hay không? Hồ sơ của em chỉ là bề dày thành tích về thể thao. Về ca hát em không có gì ngoài việc lọt vào top 18 của chương trình ‘Thần Tượng Bolero’. Nhưng ca sĩ Thành Lễ và Như Quỳnh không ngừng động viên em, hướng dẫn em tìm lại các bài báo, các trang Youtube làm bằng chứng”.

Dù hồ sơ rất ‘mỏng’ về thành tích ca hát nhưng Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn đã cấp visa P3 để Trâm lên đường sang Mỹ ngay lần phỏng vấn đầu tiên.

“Em nhớ mãi cái cách mà người viên chức Lãnh sự quán Mỹ, một người Mỹ trắng nói tiếng Việt, họ đối xử thật lịch thiệp, nhã nhặn và tôn trọng mình. Em nghĩ có được visa này là một sự nhân đạo của người Mỹ”, cô nhớ lại.

Một tuần sau đó Trâm bay sang Mỹ, cô dự trù sẽ đi một tháng đúng như đơn xin visa, để biểu diễn một show vào ngày 22/6 và show kế tiếp vào ngày 14/7.

“Khi bay tới phi trường Los Angeles, nhân viên quan thuế hỏi em đi bao lâu, em trình bày đi một tháng, từ 14/6 tới 14/7. Thế nhưng họ nói em là có trục trặc về giấy tờ, visa của em chỉ có hạn đúng sáu ngày, tức là hết hạn vào 20/6/2019. Như vậy là văn phòng làm giấy tờ đã soạn thảo nhầm lẫn năm 2020 thành năm 2019”, cô kể.

Nếu căn cứ đúng theo visa, thì các viên chức sẽ đóng mộc cho Trâm vào Mỹ đúng 6 ngày, như thế thì cô không diễn được một show nào đã phải ra về.

“Thế nhưng họ đã hành xử khác. Họ hỏi em sang Mỹ làm gì? Em nói em làm ca sĩ, visa của em là P3, là visa đi biểu diễn. Nhìn các tấm poster và lịch diễn của em, nhân viên quan thuế Mỹ rơi vào thế khó xử…Họ nói em: Cô có thể hát cho chúng tôi nghe được không?”.

Trước bao nhiêu người tại phi trường, Trâm đã phải đứng ở đó hát cho nhân viên quan thuế nghe. Cô cho biết, cô hát bài “Lòng Mẹ”, mặc dù không hiểu ý nghĩa bài hát nói gì, nhưng nhân viên quan thuế khen giọng hát của cô và cho cô được ở lại Mỹ thêm 10 ngày nữa, tức là ngày 30/6/2019. Nhưng nếu về vào ngày này thì cô phải hủy show diễn vào ngày 14/7. Vì thế cô đã “liều” ở lại diễn trọn show đó và về đúng hạn một tháng.

Cô kể: “Ngay sau khi về Việt Nam em đã tới Lãnh sự quán Mỹ để xin visa lại và trình bày về sự sơ xuất trong việc cấp visa cho em lần vừa rồi. Biết bao nhiêu người nói em ở lại ‘bất hợp pháp’ tới 14 ngày ở Mỹ như vậy có thể sẽ vĩnh viễn không được cấp visa nữa. Em đi hỏi tới ba văn phòng luật sư di trú họ đều lắc đầu không biết tháo gỡ ra sao”.

“Nhưng em hoàn toàn bất ngờ, một lần nữa em phải cám ơn người Mỹ, những viên chức Lãnh sự quán làm việc thật công tâm. Họ thấu hiểu sự thật nằm ở đâu, họ không bắt lỗi, không gây khó dễ, họ xem hồ sơ và cấp tiếp visa cho em 11 tháng tiếp theo”.

“Đó là lý do mà hôm nay em được quay trở lại Mỹ để biểu diễn. Em sẽ đi đúng, về đúng ngày như trong đơn xin visa vì em muốn giữ đúng lời hứa và tạo ấn tượng tốt cho Sở di trú Hoa Kỳ”, Trâm nói.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét