Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2020

6 tháng nằm liệt giường, điều gì khiến người phụ nữ bị u xương có thể bỏ nạng chỉ trong 5 ngày?

6 tháng nằm liệt giường, điều gì khiến người phụ nữ bị u xương có thể bỏ nạng chỉ trong 5 ngày? https://ift.tt/3081qP1

“Tôi đau xót cho cuộc đời của mình, tôi khóc xin bố mẹ không cần phải đưa tôi đi viện nữa, có chữa cũng không khỏi, chỉ làm khổ mọi người thôi... nhưng làm cha làm mẹ ai nỡ nhìn con vậy. Tôi đến viện mà không dám ngẩng đầu nhìn ai, khi ai đó nói ‘Ô, lại lên nữa à’, tôi... không thể quên được cảm giác tột cùng của đau khổ đó”.

Dưới đây là câu chuyện có thật của chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1990), quê tại Bình Giang, Hải Dương. Chị Hiền từng bị một căn bệnh nan y về xương khiến chị nằm liệt giường, không thể đi lại. Sau đó, một sự việc hy hữu đã xảy ra, khiến chị bất ngờ có thể bỏ đôi nạng chỉ trong vỏn vẹn 5 ngày.

Bệnh tật hành hạ

Năm 2011, tôi thấy đôi chân mình có những cơn đau gây khó chịu, đi làm thấy rất khó khăn. Trong một lần cho con đi vệ sinh, tôi trượt chân ngã, cú ngã không hề mạnh nhưng lại bị vỡ xương khớp háng. Khi ra bệnh viện Hải Dương khám, chụp cộng hưởng từ thì phát hiện xương đùi, khớp háng đều mòn đi và vỡ sau cú ngã; bác sĩ nói rằng “Chúng tôi chưa gặp bệnh này bao giờ”. Gia đình chuyển tôi lên bệnh viện Việt Đức chụp chiếu, bác sĩ đầu ngành về xương cũng nói rằng “Chưa từng gặp bệnh này”, họ nghi ung thư xương. Giáo sư, bác sĩ Thùy – Trưởng khoa xương nói với gia đình tôi: “Tôi sẽ lấy tủy đi xét nghiệm, nếu là ung thư thì tôi không chữa, nếu kết quả là lành tính thì tôi chữa, tất cả đều phải nhờ vào phúc phận của gia đình cô, gia đình cũng phải chuẩn bị tầm 60 triệu nếu phải phẫu thuật”.

Kết quả, may mắn là lành tính. Tôi được phẫu thuật thay cổ xương đùi. Khi phẫu thuật xong, bác sĩ nói với gia đình: “Hãy về thắp hương cho tổ tiên đi, gia đình có phúc đức đó, kết quả phẫu thuật rất tốt, sau 8 năm nữa mới phải thay lại”. Gia đình tôi tưởng rằng mọi chuyện đã qua...!!!

Tôi về nhà tập đi, sau đó đi lại được bình thường. 6 tháng sau, tôi mang bầu cháu thứ hai, mọi chuyện đều tốt đẹp. Năm 2014, có ít tiền tôi tập trung vào xây nhà. Sang năm 2015, chân tôi lại bắt đầu xuất hiện những cơn đau, càng ngày càng đau đớn, tôi không thể tự đi lại được, phải có sự trợ giúp của xe đùn. Gia đình lại lần nữa đưa tôi lên Việt Đức, bác sĩ kiểm tra thấy xương vẫn tốt nhưng không hiểu sao lại không đi lại được. Không có cách nào khác, bác sĩ kê đơn thuốc và dặn uống thuốc đều đặn. Tôi về nhà uống thuốc, sau 3 tháng vẫn không thấy đỡ, lại thêm một chứng bệnh kỳ lạ nữa. Ở mông, ngay chỗ thay khớp mọc lên một khối viêm, lạ là, hôm nay khối viêm xuất hiện chỉ bằng đầu kim, sang ngày mai to bằng hạt đỗ, ngày hôm sau to bằng cái chén luôn. Đau đớn không chịu được, gia đình lại đưa tôi lên Hà Nội, sau khi phẫu thuật về nhà được hai tháng thì triệu chứng lại xuất hiện y như lần đầu; tôi lại phải lên Hà Nội phẫu thuật. Hai tháng hai lần phẫu thuật. Nhưng chẳng hiểu phẫu thuật có chạm vào dây thần kinh hay không mà về nhà tôi mất hoàn toàn khả năng đi lại, tôi nằm một chỗ luôn. Không còn cách nào khác, gia đình lại đưa tôi quay trở lại Việt Đức, bác sĩ kiểm tra thấy xương vẫn tốt nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ nghi rằng khối viêm đó phát ra, nghi là rò rỉ hoặc là chuyển hóa di căn, không có cách gì chữa.

Nửa năm trời tôi nằm một chỗ, tất cả mọi sinh hoạt cậy nhờ cha mẹ già, con thơ. Cả làng đều biết tin, ai cũng thương cảm. Nợ nần chồng chất, vừa làm nhà còn vay mượn, tôi lại đi viện liên miên, thuốc thang đắt đỏ, bố mẹ nội ngoại đôi bên phải đi vay khắp xóm làng. Chồng tôi đi làm công ty suốt ngày để kiếm tiền trang trải cho tôi; mẹ đẻ tôi phải chăm cho các con tôi; còn bố chồng thì đi chăm tôi tại bệnh viện, bố chồng nói vui rằng: “Giờ bố là bố đẻ của con”. Tôi đau xót cho cuộc đời của mình, tôi khóc xin bố mẹ không cần phải đưa tôi đi viện nữa, có chữa cũng không khỏi, chỉ làm khổ mọi người thôi... nhưng làm cha làm mẹ ai nỡ nhìn con vậy. Tôi đến viện mà không dám ngẩng đầu nhìn ai, khi ai đó nói “Ô, lại lên nữa à”, tôi... không thể quên được cảm giác tột cùng của đau khổ đó.

Sau lần thứ ba tái phát khối viêm, thì bác sĩ bảo: “Thôi không phải lên phẫu thuật nữa, về nhà tự uống thuốc thôi”. May thay sau lần đó, thì khối viêm không lên nữa. Nửa năm nằm liệt giường, gia đình đưa tôi lên phục hồi chức năng tại Hải Dương, sau hai tháng tích cực điều trị, tôi có thể tự đi lại bằng nạng được. Từ đó trở đi cuộc sống của tôi gắn với chiếc nạng và quanh quẩn góc nhà.

Cơ duyên trân quý

Chị họ tôi ở thành phố về quê ăn cỗ, nghe thấy bà con xì xèo về căn bệnh của tôi, mọi người cho rằng tôi bị bệnh ma ám, chị họ tôi nghe thấy và tìm đến nhà tôi chơi (vì họ xa nên rất ít khi gặp nhau). Thấy tình trạng của tôi thật tồi tệ, chị đã giới thiệu cho tôi biết một môn tu luyện có thể tu tại nhà, tự luyện tập nhưng có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, chính là Pháp Luân Công. Chị giới thiệu rằng đây là môn tu luyện của Phật gia thượng thừa, tu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, tu chính cái tâm của mình, buông bỏ tất cả những điều xấu của mình, trở thành người tốt tốt hơn nữa. Mà muốn tu được như vậy thì phải đọc sách, đọc Pháp, cuốn sách chính cần phải đọc là cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Hàng ngày luyện năm bài công pháp nhẹ nhàng nhưng hiệu quả rất tốt cho sức khỏe.

Hôm đó, chị về mang sách tặng người một người khác nhưng thấy tôi như vậy nên chị cho tôi mượn. Chị hỏi: “Pháp môn này rất tốt, em có muốn học không?”; lúc đó tôi chỉ nghĩ: “Cuộc đời của mình còn gì để mất nữa đâu”, tôi xin mượn sách của chị để đọc. Chị hướng dẫn tôi cách đọc và hẹn 9 hôm nữa sẽ về xem em đọc thế nào. Khi tiễn chị về, tôi vẫn hai tay chống nạng.

Điều kì lạ xảy đến khi tôi bắt đầu đọc sách

Ngày thứ nhất, tôi đọc hết một bài giảng.

Ngày thứ hai, trong đầu nghĩ: “Hay mình lên gác đọc sách cho yên tĩnh”, nghĩ là làm, một tay tôi cầm cuốn sách, một tay tôi chống nạng và leo lên cầu thang. Lên được gác hai, tôi giật mình ngạc nhiên: “Ồ, tôi bỏ được một tay nạng và leo lên được tầng hai? Tôi đã không thể làm được điều này từ khi tôi mắc bệnh”.

Chị Hiền đang đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Ngày thứ ba đọc sách, tôi đã bước đi dễ dàng hơn. Càng đọc sách càng thấy cuốn hút, có cái gì đó thôi thúc tôi cố gắng lên. Thân thể tôi có những chuyển biến kỳ lạ, tôi thấy dạ dày nóng lên, họng đau, mồm đau cứng lại không nói được. Khi đi rửa mặt, soi gương thấy khuôn mặt mình rất đáng sợ. Tôi thấy lạ quá nên gọi điện hỏi chị họ, chị bảo đều là điều tốt.

Ngày thứ năm đọc sách, tôi đã bỏ được cả hai nạng, đi tay không lên gác.

Ngày thứ chín, tôi đã đọc xong cuốn sách, toàn thân thấy khỏe mạnh. Lúc này tôi thấy tiếc nếu chị họ về mang sách đi.

Sau chín ngày chị họ về, quá ngạc nhiên về sự chuyển biến của tôi, chị nói: “Căn cơ của em tốt quá, em đã được Sư Phụ cứu rồi”. Lúc này tôi mới biết mình được cứu và được Sư Phụ quản. Chị đã tặng tôi cuốn sách vô giá đó và cho tôi đĩa hướng dẫn luyện công, tôi bắt đầu luyện động tác.

Ngày thứ 10 đọc sách, tôi sang hàng xóm chơi mà không cần dùng nạng - điều mà tôi đã không làm được trong suốt mấy năm trời ốm đau.

Chị Hiền cuối cùng đã có thể đi lại được mà không cần nạng.

Ngày thứ 15 đọc sách, tôi tập đi xe đạp, sau tập đi xe máy.

Sau hai tháng, tôi đọc hết hai lượt cuốn sách. Tôi đã có thể đi bán xôi, bán bánh khúc dạo kiếm tiền trang trải nợ nần.

Sau ba tháng đọc sách và luyện công, tôi bắt đầu đi làm công ty cho đến tận bây giờ.

Các bạn có tin điều tôi kể trên không? Sẽ rất khó cho những ai theo thuyết vô thần, nhưng sự thật lại đúng như vậy! Căn bệnh “U xương ăn mòn” – một căn bệnh hiếm gặp và không có thuốc chữa, đã làm cho tôi mất hoàn toàn khả năng đi lại, cuộc đời tôi chìm vào tăm tối, cả gia đình phải khổ sở. May mắn thay, giống như vị bác sĩ kia nói nhà tôi có phúc đức, tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp, Sư Phụ đã cứu, tẩy tịnh bệnh tật cho tôi mà chẳng mất một đồng tiền nào. Chỉ sau ba tháng, căn bệnh hiếm gặp đó của tôi đã hoàn toàn khỏi hẳn; tôi khỏe mạnh đến tận bây giờ. Đã bốn năm trôi qua rồi, tôi không một lần ốm, không cần dùng đến một viên thuốc nào. Gia đình tôi vô cùng vui mừng và ủng hộ cho tôi tu luyện. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cuộc đời tôi, mang đến bình an và hạnh phúc cho gia đình bé nhỏ của tôi.

Mong những người có duyên biết đến Đại Pháp, bạn có thể tìm đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” – đây là cuốn thiên Pháp, bạn sẽ minh bạch những gì cần minh bạch. Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp!

Số điện thoại của chị Hiền: 0987 269 213. Bài chia sẻ đã được DKN biên tập, quý vị có thể đọc bài viết gốc tại đây.

Vì sao đọc một cuốn sách lại có thể trị khỏi bệnh?

Không chỉ riêng chị Hiền, không ít người mắc bệnh nan y cũng từng được khỏi bệnh chỉ nhờ đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Có thể có người sẽ thắc mắc, vì sao chỉ mới đọc sách, chưa luyện các bài động tác, mà đã khỏi bệnh được? Liệu có phải chuyện ‘Thần thoại' không? Nội hàm của Phật Pháp rất rộng lớn, ở đây người biên tập chỉ xin chia sẻ với quý vị một góc nhìn hữu hạn về hiện tượng trên. 

Theo cuốn sách “Thông điệp của nước", nhóm nghiên cứu của Tiến sỹ Masaru Emoto (Nhật Bản) đã ghi lại hình ảnh hàng triệu mẫu nước kết tinh khác nhau, và cuối cùng đi đến kết luận rằng: Nước có thể tiếp thụ và phản ứng trước các thông điệp khác nhau, dù dưới dạng ngôn ngữ, hình ảnh hay âm nhạc… Những thông điệp tốt đẹp, biết ơn và thánh thiện sẽ tương ứng với tinh thể nước tươi đẹp, cân đối và trong sáng. Trong khi những thông điệp của lòng căm hờn, nỗi đau và sự lo lắng sẽ tương ứng với những tinh thể nước xấu xí, vỡ nát, đen tối… Có những nhóm người đã thử sử dụng ý nghĩ để xử lý ô nhiễm nước. Hàng trăm người đã thể hiện ý nghĩ tốt đẹp trước một cái hồ bị ô nhiễm. Một vài ngày sau, những đám tảo mục nát trong hồ đã biến mất và nước hồ đã trở nên sạch hơn.

Khi được tiếp xúc với các từ ngữ thánh thiện như "Sự thật" (Truth), "Cảm ơn" (Thank You), "Tôi yêu bạn" (I Love You), "Vĩnh Hằng" (Eternal), nước kết tinh tuyệt đẹp. Ngược lại, khi tiếp xúc với các thông điệp tiêu cực, tinh thể nước có hình dạng xấu xí đáng sợ.

Hơn 70% cơ thể của con người là nước, điều đó có nghĩa rằng cơ thể của chúng ta cũng có thể được thanh lọc, tịnh hoá nếu như tiếp xúc với những từ ngữ tích cực, thánh thiện, và nếu tâm chúng ta được lấp đầy bởi những ý niệm thiện lành. Trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ Lý Hồng Chí giảng về nguyên lý của vũ trụ là Chân - Thiện - Nhẫn, phá giải những mê hoặc khiến con người chạy theo lợi ích cá nhân mà làm tổn hại người khác, từ đó dạy cách làm người tốt và tốt hơn nữa, có thể xả bỏ những ý niệm tiêu cực, sống vị tha và từ bi. Vậy thì nếu một người có thể kiên trì đọc sách Chuyển Pháp Luân, chiểu theo lời dạy của Sư phụ Lý, chẳng phải cả tâm lẫn thân đều đang được tịnh hóa, bệnh tật đều đang được tiêu trừ đó sao?

Hy vọng rằng câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hiền có thể giúp các bạn có thêm niềm tin và hy vọng về những điều tốt đẹp đang hiện hữu trong cuộc sống này. Quý vị độc giả có thể tìm hiểu thêm về những câu chuyện kỳ diệu của các học viên Pháp Luân Công tại chuyên mục “Vẻ đẹp Chân - Thiện - Nhẫn" trên DKN News.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét