Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

Nhìn con gái gầy mòn đau đớn vì ung thư giai đoạn cuối, người mẹ đã cứu con như thế nào?

Nhìn con gái gầy mòn đau đớn vì ung thư giai đoạn cuối, người mẹ đã cứu con như thế nào? https://ift.tt/3inPrCX

Thấy con gái tiều tuỵ đau đớn, nằm nhà chờ chết vì ung thư giai đoạn cuối, tình thương của người mẹ đã khiến bà đưa ra một quyết định trọng đại của đời mình. Câu chuyện của bà Phạm Thị Mật (62 tuổi, sống tại Hải Dương) khiến những người làm cha, làm mẹ không khỏi rơi nước mắt.

Tôi là Phạm Thị Mật, năm nay 62 tuổi, sống tại Hải Dương. Con gái tôi là Vũ Thị Thủy (SN 1982), chồng nó không may bị đột quỵ và mất sớm, lúc đó nó mới 22 tuổi, có một đứa con gái lớn và đứa bé mới được 20 ngày tuổi. Khi đứa bé tròn năm thì con gái tôi phát hiện bị u buồng trứng, rồi phát triển thành ung thư giai đoạn cuối. 

Nỗi đau của người mẹ

Trong 11 tháng, con gái tôi mổ ba lần và truyền hóa chất bảy lần, tóc rụng hết, răng lung lay, cân nặng chưa được 40kg. Sức khỏe yếu quá nên nó sợ bệnh viện và không muốn đến viện nữa, nó bảo “Thôi cứ ở nhà, khi nào chết thì chết”. Thương con nhưng tôi không thể cho con sức khỏe được, tôi chỉ biết khuyên con chịu khó đi chùa cho mát mẻ nhưng nó không thích.

Có một điều làm tôi suy nghĩ: Bản thân tôi từng đi chùa nhiều năm với một cô hàng xóm, sau đó cả gia đình cô ấy bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Từ đó, tôi thấy họ thay đổi nhiều: tâm tính trở nên tốt hơn, khỏe mạnh, con cái họ lại ăn nên làm ra...

Tôi lại nghe nhiều người nói Pháp Luân Công là "tà đạo", những người tu luyện bên Trung Quốc bị đàn áp dã man, còn bị mổ cướp nội tạng. Họ rỉ tai bảo nếu vào tập sẽ bị mổ cướp nội tạng giống như bên Trung Quốc... Tôi là dân quê, chẳng nghe tin tức bao giờ, chẳng biết thực hư ra sao, nhưng chứng kiến sự thay đổi tốt đẹp của gia đình cô hàng xóm thì tôi tin rằng Pháp Luân Công không xấu như họ đồn đại. Biết để bụng vậy thôi chứ tôi không có ý định tập luyện, nếu như không có chuyện buồn đến với con gái tôi.

Thấy con vật vã, đau đớn, tôi bảo con: “Hai mẹ con mình cùng tập Pháp Luân Công đi, xem có chuyển biến gì không!” Con tôi đồng ý. Vậy là hai mẹ con tôi cùng thử tu tập Pháp Luân Công.

‘Nước chảy cuối dòng thành thác nước, người đến cùng đường người hồi sinh’

Lúc đầu, con tôi đọc thấy “ngang ngang” nên mang trả sách, nhưng khi có sự động viên của mẹ và của mọi người, hai mẹ con hàng ngày đi tập và đọc sách, dần dần thấy thích. Nhất là khi tập về, cả hai mẹ con cùng ngủ rất ngon. Từ đó, hai mẹ con tôi nghiêm túc tu luyện, tâm tính cùng đề cao, các căn bệnh cũng theo đó được đẩy lùi. 

Vốn thiên hạ có bệnh gì thì tôi có bệnh đó: bệnh viêm phế quản mãn, dạ dày, đại tràng, thoái hóa đốt sống cổ và lưng, tê tay chân, u xơ... Mỗi ngày tôi uống một vốc thuốc, bệnh nào thuốc ấy nhưng tác dụng không nhiều. Từ ngày luyện công, đọc sách Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp - cùng mọi người, sức khỏe tôi cải thiện trông thấy. Lúc đầu, đọc sách thì đầu choáng váng, đọc không hiểu, nhưng dần dần nhờ sự động viên của mọi người, tôi kiên trì đọc và luyện công, đồng thời luôn nghiêm khắc với bản thân mình để đề cao tâm tính, biết nhẫn chịu, bao dung và nhẹ nhàng với chồng con hơn. Nhờ vậy, thân thể tôi được tịnh hóa liên tục, các căn bệnh lần lượt không còn xuất hiện.

Con gái tôi cũng trải qua nhiều đợt tịnh hóa thân thể, từ nôn ra chất nhầy nhầy màu nâu rồi đến máu... Sau mỗi lần như vậy thì sức khỏe được cải biến rất nhiều. Cân nặng của con gái tôi giờ là 55kg, da dẻ hồng hào, tràn đầy sức sống, không ai bảo đây là người bệnh ung thư nằm chờ chết ở nhà.

Tính đến nay, gần 5 năm rồi, con gái tôi khỏe mạnh hoàn toàn, căn bệnh ung thư không có tiến triển gì khác, cháu cũng không dùng một viên thuốc nào, hoàn toàn khỏe mạnh. Tất cả là nhờ ơn cứu độ của Đại Pháp.

Hồng phúc ba thế hệ

Để đạt được mọi điều tốt đẹp thì đòi hỏi người tập phải kiên định, nhất là khi đối mặt với những khó khăn của dư luận, gia đình. Chồng tôi ban đầu ngăn cấm, ông còn ném sách vào đống tro và ném đài nhạc tập của tôi. Nếu không kiên định thì nhiều người sẽ bỏ tập, nhưng tôi vẫn đối đãi nhẹ nhàng, kiên định và thuyết phục ông bởi những gì tốt đẹp nhất mà Đại Pháp đã ban cho tôi về sức khỏe. Dần dần ông cũng minh bạch ra khi thấy tôi không còn giống như trước đây nữa, tự bản thân ông cũng phải thừa nhận Pháp môn này thật tốt. Hiện giờ, chồng tôi đã bắt đầu đọc sách và luyện công.

Con gái tôi thấy được sự tốt đẹp và siêu thường của Đại Pháp nên cũng mong muốn cho những đứa con của mình đắc được Pháp. Chúng tôi không hề cưỡng ép các con, các cháu. Nhưng khi chứng kiến những đổi thay tốt đẹp từ bà và mẹ, hai đứa cháu ngoại của tôi cũng bắt đầu đọc sách, tôn kính Sư Phụ và Đại Pháp. Con gái lớn của cháu Thủy đã xây dựng gia đình và có một cháu nhỏ nhưng hàng ngày rảnh rỗi, hai mẹ con cháu đều đọc sách và phụ giúp mọi người làm những công việc của Đại Pháp.

Đứa con trai của cháu Thủy đang học lớp 10, cháu rất ngoan, đọc sách cháu hiểu được làm người tốt như thế nào. Cháu kể với tôi: “Bà ơi, con hôm nay nhặt được 10.000 ở sân bóng nhưng con không lấy, con mang ra sân hỏi nhưng không ai nhận, con đưa cho bác trưởng sân, bác bảo bác không biết của ai, mang đi mà mua quà, con đi mua và chia cho các bạn cùng ăn”. Tôi rất mừng cho các cháu vì chúng đã hiểu và biết cách ứng xử để trở thành người tốt trong xã hội.

Vậy là đã gần năm năm hai mẹ con tôi bước vào tu luyện. Năm năm trải qua bao khó khăn nhưng hai mẹ con vẫn kiên định, tâm thái bình an, luôn vui vẻ, lạc quan và có một sức khỏe vô cùng tốt. Bây giờ, cả đại gia đình nhà tôi luôn vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Ba thế hệ (có thể sau này là bốn) cùng tu luyện Đại Pháp. Có được điều đó là nhờ ơn khổ độ của Sư Tôn.

Bài viết đã được DKN biên tập. Quý vị có thể đọc bản gốc tại đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét